Chap 20

978 35 0
                                    

Sau khi cô đi, nàng nằm xuống ngủ tới tối.
*21 giờ*
Cô nhẹ nhàng mở cửa, cô vớ tay lên công tắc đèn, bất chợt khựng lại khi thấy nàng vẫn đang còn say giấc bên giường. Cô đến bên giường, dịu dàng đưa tay vén lọn tóc bên tai nàng. Trông nàng có vẻ mệt mỏi quá! Nàng xanh xao lắm! Nhưng so với hồi trưa thì đỡ hơn nhiều. Nàng vẫn xinh đẹp như thế, dù bệnh như thế này! Nàng là nguồn sống của cô, mọi người có biết, khi nghe tin nàng bị ngất xỉu, cô lập tức dời cuộc họp với các cổ đông và hủy cuộc hẹn với đối tác để dàng chút thời gian chăm sóc nàng. Cô lo cho nàng lắm! Cô cứ ngồi đó ngắm nàng, cô muốn ôm nàng , sưởi ấm cho nàng, cả ngày không được ôm nàng, cô nhờ nàng lắm! Nghĩ thế, cô liền nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, quàng tay qua eo nàng, xích lại gần nàng, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, sợ nàng sẽ thức dậy. Rồi nàng từ từ mở mắt ra, xoay qua nhìn cô, mỉm cười mãn nguyện:
- Chị về rồi! Em nhớ chị lắm! - Nàng quàng tay qua lưng cô, ôm sát cô vào người, rút đầu vào bộ ngực ấm áp.
- Chị cũng nhớ em nhiều lắm! Xin lỗi vì làm em tỉnh giấc! - Cô ôm nàng vào lòng thật chặt như sợ nới lỏng nàng sẽ chạy đi mất.
- Không sao. Em nhớ chị.
Cô cười hôn vào vầng trán nàng, ngay giờ phút này, cô muốn thời gian dừng lại để có thể cùng nàng hạnh phúc như thế này mãi!
- Em khỏe rồi chứ?
- Em khỏe lắm rồi!
- Vậy chúng ta về nhà nhé!
- Dạ chị.
Nói rồi cả hai cùng nhau về nhà.
*Nhà riêng của Phạm Hương*
Phạm Hương và nàng cùng nhau đi lên phòng nàng. Cô nói với nàng:
- Em đi tắm trước đi.
- Dạ chị.
Nàng đi đến tủ đồ lấy đồ, rồi từ từ đi vào phòng tắm. Cô nhìn theo mọi hành động của nàng, cô chợt nhớ:
- À nè Khuê! Em không nên đi tắm vậy đâu, em còn yếu lắm!
- Vậy phải làm sao?
- Chị rửa mình cho em được không? - Cô nhìn nàng trìu mến.
Nàng suy nghĩ một lát, chị ấy tốt quá! Mình không chọn lầm người, nàng nở nụ cười yếu ớt:
- Thôi được.
Cô liền đi tới lấy quần áo từ tay nàng rồi díu nàng vào phòng tắm. Cô cởi áo khoác vest mình, bên trong là chiếc áo thun trắng, nàng cởi đồ ra, nàng hơi ngại nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp vì có được cô, một con người hoàn hảo đến thế! Dù sao cả hai cũng sắp về chung một nhà, mấy chuyện này cũng không còn xa lạ nữa! Cô bắt đầu nhẹ nhàng đổ nước xuống làn da của nàng và xoa bóp, kì cọ cho nàng rất nhẹ nhàng, cô rất nghiêm túc trong việc này. Cô không hề có ý định mờ ám gì hết, cô lo cho nàng, sợ nàng tắm rửa không đúng cách rồi bị bệnh nặng hơn, cô cứ nhẹ nhàng như thế. Nàng cứ ngắm nhìn cô mãi, khi tập trung cô tỏa ra khí chất ngời ngời, khó ai có được. Nàng ngày càng yêu cô!
Sau khi xong tất cả, cô mới đi tắm sau. Tắm xong cô ra ngoài nhìn nàng đang thiêu thiêu ngủ. Cô đến và nằm cạnh bên nàng, quay mặt về phía nàng. Nàng bỗng cất tiếng:
- Ôm em đi!
Cô tiến tới ôm nàng vào lòng.
- Sao chị lại muốn rửa mình cho em? - Nàng hỏi.
- Vì chị yêu em. Sức khỏe của em hiện giờ không tốt.
Chị nói:
- Chị nghĩ em nên ngủ đi, khuya rồi đó!
Cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
*Sáng hôm sau*
Vẫn vậy, cô dậy sớm nấu đồ ăn cho nàng, dặn dò nàng mọi thứ trước khi đi. Cả hai ôm nhau tạm biệt.
Cô đến Tập Đoàn liền đi thẳng đến phòng nhân sự nói chuyện với Kỳ Duyên:
- Chào buổi sáng chị Hương! - Cô ta rất vui khi Phạm Hương đã tới đây gặp cô ta.
- Chào em! Chị có chuyện muốn nói với em! - Cô nghiêm túc.
- Dạ được.
- Sao em lại làm thế? Em là bạn thân của Lan Khuê mà sao em lại bắt em ấy mang sấp giấy lớn vậy đem đi mà còn không chỉ đường, em ấy là người mới mà! Em phải chỉ dẫn giúp đỡ chứ! Em có biết Lan Khuê đã ngất xỉu trên đường đi không hả? - Cô có vẻ tức giận.
- Chị tức giận với em vì cô ta hả? Cô ta là ai chứ mà sao chị cứ dành ưu ái này đến ưu ái khác? Vì cô ta mà chị trách móc, chửi bới em? Em cũng yêu chị mà, sao chị không chấp nhận em? Rõ ràng em hơn cô ta về mọi thứ. Sao không phải em? CHỊ TRẢ LỜI ĐI!!! - Cô ta hét lớn.
- Chị không yêu em. Chị yêu Lan Khuê, em phải hiểu cho chị, chị tin rằng Lan Khuê cũng yêu chị. Chị biết em đã đau khổ lắm nhưng chị không thể yêu em được - Cô nắm nhẹ lấy vai Kỳ Duyên, nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Được rồi, chị đi ra ngoài đi - Kỳ Duyên mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Cô ra ngoài, em ấy cần có thời gian suy nghĩ.
END CHAP 20.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ