{Oneshot}• Suga 🖤

4.6K 182 8
                                    

<Thông tin chap: SE>
...

Ai nói anh không biết, chỉ là anh không dám nói, sợ mất đi....một người hàng xóm....

Hồi đó, bạn yêu anh thầm lặng, cứ mỗi tối lại đứng bên cửa sổ, vén rèm ngó xem anh ngủ chưa hay đang làm gì, khoảng cách tuy không xa, nhưng đường tình yêu sao xa quá vậy...!

Như một thói quen, hôm nay bạn lại vén rèm cửa ngồi đợi anh về. Tối nay Yoongi về hơi muộn nên bạn lo lắng không đứng yên nổi, cứ đi qua đi lại chóng mặt. Cuối cùng cũng thấy bóng xe anh đậu trước cổng, bạn vui mừng chạy ngay ra cửa sổ đứng. Yoongi theo cảm tính, như có người đang nhìn mình, anh quay phắt lại nhìn về hướng cửa sổ phòng bạn đang sáng. Tất nhiên, bạn đơ người, không dám chạy đi hay kéo rèm cửa lại. Anh nheo mắt nhìn kĩ hơn, tay bạn không kiểm soát được mà mấp mé vẫy Yoongi.

Anh chào bạn, nụ cười đường mật giữa đêm muộn thật ngọt ngào biết mấy...

Từ hôm đó, bạn như phát cuồng, yêu anh điên dại, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh người con trai ấy đứng vẫy tay với bạn trong đầu, bạn chẳng nghĩ được gì nữa...

Năm năm sau....
Bạn vẫn giữ thói quen ấy, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, bạn đã đỡ 'cuồng' hơn, đi tới quyết định tỏ tình.

Nhưng tỏ tình thì sao chứ? Anh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, lúc đó bạn chắc hẳn sẽ nhục nhã lắm. Rồi ngộ nhỡ, anh có người trong lòng rồi thì sao? Hàng trăm suy nghĩ như vậy cứ hiện hữu trong đầu bạn, nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn cháy, vẫn đang dần bén thêm...

- Chị Ami ơi!!

Là cô em Sooyoung.

- Sao??
- Có anh Yoongi nhà bên muốn gặp chị này!!

Bạn có nghe lầm không? "Yoongi nhà bên" không đâu, chắc chắn không thể nhầm được với ai khác ngoài anh. Sự bồn chồn, rạo rực trong lòng lại ập tới, bạn đi lại liên tục, miệng cứ lẩm bẩm "Chết rồi! Phải làm sao đây?!?"

- Chị ơi!! Nhanh đi!!
- À...ờ ờ...đang xuống nè...!!

Bạn phải lấy lại bình tĩnh, tát một phát thật đau vào má để tỉnh ngộ mà xuống gặp anh. Chả hiểu sao, chân tay cứ run cầm cập như phát bệnh, bước chân nặng nhọc khác thường.

- Nhanh đi chị ơi, mò mẫm gì nữa~~
- Biết rồi~

Quả nhiên, trước mặt bạn là anh - Min Yoongi.

Sooyoung biết ý, lui vào trong, hiện tại chỉ còn anh và bạn ngoài này, có chút đáng sợ và hồi hộp.

- Chào em. Anh sống kế bên nhà em, chắc em cũng biết.
- À...vâng, em...em biết chứ!
- Ừm...anh không thích không gian ở đây lắm, mình ra ngoài dạo một vòng được không?
- Dạ...? À...cũng được thôi!

Thật là, bạn đang làm gì thế? Anh ấy nói muốn đi dạo với bạn đó, nhưng sao lại hành xử nhút nhát tới vậy? Thôi xong, lại cuồng vì yêu nữa rồi~~

Bước đi thật chậm rãi và thư thái trên nền đất sỏi đá, bạn có thể cảm nhận được hương nước hoa nhẹ nhàng mà nam tính của Yoongi, nó rất ấn tượng, in đậm sâu vào trí óc vậy. Không gian dần im lặng hơn, anh chủ động mở lời:

- Em là Ami, Park Ami đúng không?
- Sao...sao anh biết tên em?
- Ừm...cái này...

Anh chìa tay ra, trên nó là tấm thẻ xe bus bạn đánh mất vài ngày trước. Bạn cầm lấy nó từ tay anh, lòng cảm kích khôn tả:

- Ồ...là nó, thảo nào em tìm nó mãi không thấy, cảm ơn anh nhé Yoongi!
- Không có gì đâu, chỉ là giúp đỡ hàng xóm thôi mà.

Hai từ "hàng xóm" khiến tim bạn nhói đau. Bạn biết rằng anh chẳng quen biết gì bạn thì gọi là hàng xóm, nhưng vì bạn yêu anh quá mà, những từ ngữ đó không thích hợp với bạn lúc này.

Đi được thêm một đoạn, anh dừng lại đột ngột, bạn thấy lạ, liền quay ra sau, Yoongi đang nhìn bạn bằng con mắt tội lỗi.

- Anh sao thế?
- Ami, đừng yêu anh nữa...

Anh đang nói gì vậy? Anh biết tất cả sao? Tại sao chứ? Bạn đâu có nói cho ai nghe, Yoongi...sao lại biết được! Bạn bàng hoàng trước câu nói đó, cảm xúc bất ngờ trộn lẫn với sự đau nhói tột cùng khiến bạn khó chịu ở lồng ngực.

- Anh rất vui khi được đón nhận tình cảm từ em, rất cảm kích, nhưng Ami, anh không xứng với em, càng không xứng với tình cảm em dành cho anh, hơn nữa, anh có gia đình rồi,  nên...đừng yêu anh nữa...
- Nhưng Yoongi..., em...em đâu nói là em yêu anh? Sao anh lại...
- Cái cách em theo dõi anh mỗi tối, anh đều nhìn thấy, cách ngày hôm đó em ngại ngùng vẫy tay với anh, anh cũng thấy... Anh biết những hành động đó không hẳn là yêu, nhưng anh có thể cảm nhận được,...em yêu anh rất nhiều...!

Tại sao vậy? Bạn còn chưa tỏ tình với anh, mà Yoongi lỡ nói những câu xé nát tâm can bạn như thế...!! Bạn muốn yêu thương anh thật nhiều, nhiều hơn bản thân bạn, nhưng vì anh - chính người bạn đem lòng yêu lại làm cho bạn đau thắt ruột.

- Ami, anh hiểu cho em, anh không muốn em tổn thương, quên anh đi...quên hết những gì về anh, rồi em sẽ thấy hạnh phúc...

Anh nói rồi, quay lưng đi...

Bạn đứng đó, giọt lệ lăn xuống từ khoé mi ướt nhoà, khuôn mặt đỏ ửng lên vì kìm nén cơn đau....

Bạn lấy một tay che đi tiếng nức nở, tay kia dơ về phía anh, cố níu nhưng muộn rồi...

"Xin lỗi em, vì đột ngột như vậy, anh đã có gia đình được riêng được 3 năm, anh giấu kín chuyện đó vì điều kiện không cho anh được tiết lộ ra ngoài, nhưng cái chính, anh muốn em hạnh phúc, nên...mong em học cách quên anh..."

Kết thúc thứ tình cảm đơn phương của bạn vẫn là khóc...Nước mắt có thể xoá đi những kí ức khó quên trong bạn, cũng có thể xoá mờ đi hình ảnh của anh....Nhưng, bạn vẫn vẽ được nên hình ảnh anh mỗi khi buồn, bằng màu nỗi nhớ....


===========•===END========•===
Từ Soo 🌼~
<Chu choa có buồn lắm chưa nhỉ? 🙄>

🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ