- Jungkook...em thích anh!- Sao em suốt ngày chỉ đeo bám tôi và lặp đi lặp lại câu "em thích anh" vậy???
- Vì em thích anh, Jungkook! Không có cơ hội cho em sao...
- Không! Đừng làm phiền tôi nữa!!
Anh cứ đi vậy sao Jungkook, ném lại cho tôi chỉ là cái nhìn ghét bỏ, "Đồ thừa thãi!" anh muốn nói vậy lắm đúng không?
Anh không nhớ sao, anh từng nói rằng mình rất thích hoa dạng niên, em cũng đã đưa tận tay cho anh, vẫn kèm theo lời tỏ tình mà đối với anh đó là thứ đeo bám!
- Sao lại tặng hoa cho tôi?
- Vỉ anh nói anh rất thích hoa dạng niên mà...
- Đúng, tôi rất thích chúng...
- Vậy tặng anh nè...em...
- Nhưng không phải là từ một người như em! Làm ơn, tôi không cần những thứ em tặng tôi, những gì tôi cần, tôi sẽ tự tìm chúng!
- Nhưng mà...em thích anh...rất thích anh Jeon Jungkook!!!
- Đừng gọi cả tên tôi ra nữa! Nghe ớn cả người! Đi chỗ khác đi, đừng để tôi ghét em thêm!
Quá khứ thì không thể thay đổi, như cái lần anh nói anh ghét tôi vậy!
19h...
- Jungkook...giờ anh đang làm gì vậy...
Ngày tháng trôi qua tôi cũng chỉ coi anh như thiên thần thượng đế, không bao giờ chạm tới được, luôn thắc mắc rằng anh có đang làm việc giống tôi không, hay hôm nay anh có ăn món giống tôi không? Chết thật!! Tôi lạc rồi!
"Rengg rengg!!"
- Yoboseyo?
- T/b à...mau...mau lên đi...
- Kaeun! Mày làm sao thế?!? Có chuyện gì à?!
- Đừng hỏi nhiều nữa...tao đang chạy ra sân bay...mày mau tới đây đi...nhanh lên...!!!!
- Nhưng mà...
- JUNGKOOK SẮP BAY VỀ HÀN QUỐC RỒI!! Mau lên!
"ĐỘP!" - tiếng điện thoại tôi rơi xuống mặt sàn bóng nhẵn, tôi mặc sức đạp lên mà vội vàng chạy đi trong vô vọng. Sân bay cách nhà tôi khoảng 2 tiếng đi bộ, nên tôi phải bắt taxi. Muốn chạy tới đó lắm, để thấy rằng sức lực bỏ ra để đuổi theo anh đến cùng là không hoang phí!
- Bác tài...làm ơn...chạy nhanh giúp cháu...!!
- Cô à! Đường giờ này tan tầm tắc lắm, muốn nhanh cũng không được đâu! Từ đây ra sân bay cũng phải mất 1 tiếng đấy!
- Bác à...giúp cháu đi...chạy nhanh một chút cũng được!!
"Để lạc anh ấy, chắc cháu chết mất...!!!"
45' sau...Icheon International Airport.
- Cảm ơn bác nhiều ạ!
Tôi chạy đôn đáo quanh sân bay để tìm Kaeun, mọi người cứ nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, với bộ dạng lếch thếch thế này tôi cũng chẳng biết phải làm sao, giữ thể diện làm gì để rồi phải mất anh, mất mối tình đầu của tôi cơ chứ?!?!
- T/B!!!
- KAEUN AHHH!!! Nói tao biết đi, Jungkook...anh ấy...chưa đi đúng không?!?
Tôi lắc người nhỏ bạn thật mạnh, nước mắt đã tràn đầy trên gò má, đã được một tuần rồi tôi không khóc, kể từ cái lần anh nói ghét tôi căng đắng, cứ nghĩ rằng nước mắt chẳng rơi được nữa!
- Được rồi, thở chút đi...tao gặp được Jungkook rồi!
- M...mày gặp được thật sao?!? Vậy anh ấy đâu, Jungkook đâu rồi!!!
- Trên cái máy bay kia kìa!
Kaeun chỉ tay về phía bầu trời đêm, thân máy bay đã liệng lên trên trời, nhìn thấy một ô cửa sổ chưa được đóng lại, là bóng hình ấy, bóng hình với mái tóc hạt dẻ xoăn bồng bềnh xoã xuống, gò má, đôi môi, chiếc mũi, chẳng thể nào lẫn được với Jungkook!
- Jung...
Tôi chẳng thiết tha hét tên anh nữa, đã quá mệt rồi, phổi tôi giờ đã không còn nữa, nó khô khan, tim như đang chết dần đi, nhưng nước mắt vẫn tràn ra được...tôi khuỵ xuống đất mà nghĩ tơi hình ảnh anh lần cuối
- Anh...đi mạnh khoẻ...tạm biệt...JK bé nhỏ của em...
Hết rồi, cũng đến lúc tôi dừng lại giấc mơ theo đuổi anh, màu đen vĩnh cửu ấy đang trước mắt tôi, chẳng thể nghĩ được gì nữa...viêm phổi khiến tôi chết ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, ngay tại sân bay này, ngay tại nơi tôi từ bỏ anh, từ bỏ thứ trân quý của cuộc đời, gọi tắt là Jungkook...
=======•========•======•=
Soo ♥︎
![](https://img.wattpad.com/cover/137493623-288-k528756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]
Fanfiction💫||내남자친구||💫 *방탄소년단 스토리* (chưa hoàn thành) Chuyên oneshot, đoản ngắn 🖤 :>>> có H nhưng ngọt chiếm spotlight nhiều hơn👌🏻