[FOURSHOT]: Jungkook 💛chap end

2.6K 203 2
                                    


Sau lời hứa ngày hôm đó, bạn thực sự rối trí khi anh bảo vệ bạn như một món bảo bối ở trường. Bạn đi đâu, làm gì, anh đều biết hết. Có đứa nào đụng tới bạn dù chỉ là chuyện rất nhỏ, anh cũng có thể quát thằng vào mặt nó:

- Mày coi chừng tao, không xong đâu!
....

Lại nhắc tới buổi chiều hằng tuần, hôm nay Jungkook về sớm nên không "làm vệ sĩ" cho bạn được.

- Aishh đúng là...lúc như thế này lại chẳng thấy anh đâu...!!!

Ở trường, quen được Jungkook bảo vệ nên bạn cũng không lo lắng mấy, cứ thẳng đường mình đi. Nhưng khi ra ngoài, người như có lực hút nam châm nào đó, kéo cơ thể bạn co rúm lại, đi khép nép, mắt đảo liên tục.

"Giờ em hiểu, thiếu anh, em như con người khác..."

Bạn cúi gằm mặt xuống, nhìn mặt đất mà đi, chợt đâm vào lũ côn đồ ấy. Đứa già nhất lên mặt:

- Con điếm kia, đi không có mắt nhìn đường à?
- Dạ...dạ em xin lỗi...
- Mày tưởng xin lỗi là tao cho qua à, HẢ?!?

Rồi nó túm lấy tóc bạn, giằng xé như một con thú xổng chuồng. Bạn thì đau đớn cố giữ lấy mái tóc của mình, ngậm chặt miệng nín khóc vào trong, chỉ còn tiếng rên rỉ đau nhói phát ra, khiến chúng cảm thấy ngứa tai:

- Im họng vào! Mày có rên thì cũng không ai nghe thấy đâu, BIẾT CHƯA?!?

Nó hung hăng, cầm lấy tà áo bạn rồi xé tan ra, làm lộ chiếc áo ngực bên trong. Bạn bật khóc thành tiếng, hành động này quá đáng lắm rồi, nhẫn nhịn không được nữa:

- Đừng có đụng vào tôi!!!

Tay vẫn giữ lấy mảnh áo bị xé rách, bạn gắt lớn khiến lũ con gái ấy bất ngờ mà phản kháng lại:

- Á à! Lại còn lớn tiếng với tao! GAN MÀY BẰNG TRỜI RỒI HẢ...

"CHÁT!!"

- J...Jungkook...anh...làm gì ở đây...

Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, tát cho nó một cái thật đau điếng:

- Tôi cảnh cáo lần cuối, còn đụng vào cô ấy, thì chúng mày ăn cơm tù đấy.

Lũ chúng nó tái mặt, toán loạn chạy hết đi.

- Đ...đi thôi...!!!

"Vậy là gặp mặt rồi...anh ấy đã biết chúng nó...không lo nữa..."

Jungkook quay lại, thấy áo bạn bị rách, anh dường như đã mường tượng ra chuyện vừa xảy đến với bạn. Lập tức lại cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, anh kéo bạn lại, mặc vào người cho bạn, vòng tay qua ôm lấy bạn rồi đi về.

- Em bị chúng nó làm thế...lâu chưa?
- U... um cũng...khá lâu rồi...
- ...
- Không...không sao đâu...em cũng quen rồi, nên anh không cần lo lắng nhiều về việc đó...!

Vòng tay anh ôm càng ngày càng chặt hơn, những bước đi ngày một vội vã, như muốn đưa bạn khỏi thế giới đầy sự đau khổ này.
Đi được một quãng, anh dừng lại, xoay người ôm bạn thật chặt, thật ấm áp. Cái ôm như muốn xoa dịu đi những vết thương trên thân xác bé nhỏ của bạn, những lời nói cay độc đều bị cái ôm ấy vứt bỏ hết đi.

- Xin lỗi em.

"Anh...xin lỗi mình?"

Mắt bạn mở to, đôi môi đã mím chặt, nghe từng câu chữ anh nói mà bạn như sắp bật khóc thêm lần nữa.

- Anh đã không thực hiện được lời hứa, là bảo vệ em suốt quãng đời còn lại, anh xin lỗi...! Jeon Jungkook đây lại làm em đau, anh là một thằng thất hứa...

"Không...không phải đâu!!"

Chưa để anh nói hết câu, bạn đã kiễng chân lên, đặt vào môi anh nụ hôn đầu đời của bạn. Đôi mắt anh từ từ nhắm dần, đỡ lấy eo bạn rồi hoà vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Khi đã lưu luyến rời môi nhau, Jungkook ghé thật sát vào tai bạn, nhỏ những lời mật ngọt bằng giọng trầm ấm áp:

- Cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không làm em đau đớn thêm một lần nào nữa...Ami nha!
- E...em...
- Lần này là thật sự, tim anh đã luôn mách bảo rằng em là bảo bối của riêng mình anh, Jungkook phải bảo vệ em, yêu em bằng cả mạng sống...!
- Jungkook...
- Anh nghe.

Khoảng lặng trìu mến...

- Em yêu anh.


"Mình đã làm được...sẽ luôn yêu anh ấy bằng cả trái tim, tin em nhé, Jeon Jungkook!"

==============•==========•======
END!
Hye 🌸
<End chap rồi 😭😭😭 ôi tui hạnh phúc quá ❤️
Dễ thương không tả nổi ✨🐶✨>

Kamsahamita vì đã support Hye và Soo thật nhiều nha 🖤

🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ