Sau cái ngày khủng hoảng hôm ấy, cô gần như mất hết lí trí, không biết bản thân nên làm gì và cần những gì để đối mặt với mọi người. Hiện giờ, Nayujang rất cần một nơi tựa vào, một nơi khiến cô có thể yên tâm khi ở cạnh người đó, anh ấy sẽ bảo vệ cô khỏi mọi ác hiểm.
Nhưng thật đáng tiếc, người đó không phải Seok Jin, Nayujang đã từ chối anh từ đó, bỏ trốn khỏi cái thế giới phức tạp mà anh đưa cô tới."Mình không tin được anh ấy, như thể anh ấy sẽ bỏ rơi mình vào một lúc nào đó..."
.
.
.Anh ngồi bên cạnh một cốc cafe đen đắng ngắt, nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt ngúm mấy ngày nay. Anh không nhận được một cuộc gọi nào từ Nayujang, cô cũng không nhấc máy, nhắn tin không hồi âm. "Liệu có chuyện gì xảy ra với em ấy?", anh cứ tự hỏi lòng mình như vậy.
"BRR, BRR!!"
- Alo?!? Nayujang à!
- Ah...anh Jin, là em, Namjoon này...
- Shh, có chuyện gì?!
- Chủ tịch gọi anh mấy cuộc mà sao anh không nghe máy? Đến phòng tập đi anh!
- Để sau đi, giờ anh mày hơi mệt, thế nhé!
....
"Phải rồi, cuộc nói chuyện điện thọai hôm trước của chủ tịch, ông ấy có con gái sao?"—Flashback—
- Con à, về nhà với mẹ đi, con như thế làm sao ba yên tâm được!
- Ba, con lớn rồi, con tự lo được.
- Con chưa hiểu hết được vấn đề đâu, con gái. Về với mẹ con, bà ấy sẽ hiểu cho con thôi!
- Không! Con sợ lắm! Mẹ sẽ không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như con!
- Nhưng...*tút! tút!*
—End flashback—
.
.
.Cô bước đi dọc theo con đường về khu trọ.
- Cũng sắp tới rồi.
Nayujang hướng mắt về phía căn phòng mình và Sujin ở, cô lại cúi xuống nhìn mặt đường rồi lẳng lặng quay đầu. Phải, cô không đủ can đảm để nói cho Sujin biết chuyện này, tốt nhất, cô sẽ tìm một nơi khác.
Xuôi theo hàng lá vàng rơi giữa lòng đường Seoul, hiện giờ là mùa thu, mùa của yêu thương, ai ai cũng hạnh phúc, chỉ riêng cô, tuổi 18 đến thật vất vả. Nayujang đút tay vào tui áo khoác măng tô, vừa đi vừa đá mấy chiếc lá vô tội trên đường, ánh mắt thẫn thờ nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm dẫn cô tới tình cảnh hôm nay.- Ah! Xin lỗi.
Nayujang đá mạnh bụi lá vàng khiến chúng bay tứ tung lên người đang đi ngược chiều với cô.
- Không sao.
- Tôi sơ ý quá, xin lỗi anh.
- Tôi ổn. Nhưng cô có vẻ không vui, muộn rồi mà còn đi một mình ở đây.
- Tôi thì còn gì mà phải sợ nữa, thứ tôi sợ nhất tôi đã trải qua rồi mà...
- Cô vui tính thật đấy, rất vui được làm quen.
- Um, tôi là Nayujang. Còn anh?Nayujang ngước nhìn người con trai ấy. Chà! Quả là tuyệt phẩm của đại Hàn! Anh ấy đẹp, đẹp hơn bao người con trai khác, và cái tên cũng thế, Jeon Jungkook.
—————————————————————————-
Hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau, thả lòng mình giữa không gian yên tĩnh buổi đêm, cô và anh cũng hiểu sơ về nhau rồi.- Vậy là, em đang đi tìm nhà à? Nhà cũ em ở đâu?
- Anh không cần biết đâu, em đang lo tối nay ngủ ở chỗ nào đây.
- Um, xin lỗi vì không giúp được cô.
- Không sao, em sẽ ngủ ở khách sạn. Cũng muộn rồi, anh về đi, em xin phép đi trước đây.Nayujang cười trừ một cái rồi ngoảnh mặt đi luôn. Jungkook có vẻ hơi chần chừ trước tình cảnh của một cô gái không nhà không cửa.
- Um...này Nayujang!
- Sao thế?
- Vậy...
.
.
.- Này Jungkook, hôm nay tụi anh định đi ăn thịt cừu nướng, đi chung không?
- À...hôm nay...em có việc ở nhà rồi, để khi khác em sẽ đi với các hyung.
- Sao thế? Việc gì để sau đi, thiếu Jungkook thì các hyung còn gì vui nữa, đi chung đi mà.
- Thôi ạ...để lúc nào đó, em mời lại các hyung nha. Em đi trước đây, baibai!- Cái thằng này, lạ thật. - Namjoon.
- Đúng rồi, thịt cừu nướng mà còn không đi. - Tae.
- Anh Jin, anh lớn tuổi nhất ở đây, đi khuyên nó ở lại đi. - Jimin.
- Này này, sao cứ lấy tuổi của anh mày ra đùa thế nhờ ==? - Jin.
- Thôi mà, đi nhanh đi anh. - Jimin vừa vội vàng nói, vừa đẩy mạnh Jin ra ngoài cửa.....
Jin lấy xe đuổi theo Jungkook, nhưng không kịp được với tốc độ của anh.- Aishh, cái thằng này, đi như ăn cướp thế kia!
Jin bắt máy gọi Jungkook, nhưng anh tắt máy, càng ngày đạp ga càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, anh đã về tới căn hộ của mình, đồng thời Jin cũng bám sát theo Jungkook kịp lúc. Hai người đi hai thang máy khác nhau, với hai tâm trạng khác nhau.
- Này Jungkook!
- Ah! Anh...Jin, sao anh tới đây...?
- Anh đuổi theo chú mệt muốn chết! Làm gì mà về sớm thế, đi ăn với tụi anh đã.
- Nhưng em...
- Có chuyện gì nào? Anh làm giúp cho!
- Không...không cần đâu, anh về đi mà, em sẽ tới!
- Thế mà bảo bận, nhớ phải tới đấy biết chưa! Nhà hàng Bukki, 8h!Nói tới đó, Jin quay lưng bỏ đi, cậu em thì đang thở phào vì không bị nghi ngờ chuyện gì.
- Mà này.
- AH! S...sao ạ? Em nói là sẽ tới mà.Jin đột nhiên quay lại, anh cảm thấy có gì đó rất quen gần đây, cảm giác như rất sâu đậm với anh, nó tự nhiên bộc phát khi anh nghĩ tới...Nayujang!
- Chuyện mà em bận là gì thế?
- À...à...em phải dọn nhà...sáng mai mẹ em tới rồi!
- Vậy để anh phụ cho!
- Ấy! Không cần đâu mà!Không nói trước một tiếng, Jin đã xông thẳng vào cân hộ của Jungkook. Anh nhìn quanh một hồi, đúng thật, không có gì ở đây, nhưng sao anh có cảm giác quá quen với nó. Jin thăm thú một vòng quanh nhà, đây là lần thứ hai anh tới chỗ ở của Jungkook, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng trước độ rộng căn hộ của cậu út.
- Em ở một mình à?
- T...tất nhiên!
- Chỗ này thỏai mái thật đấy, chắc nhiều tiền lắm!
- Haha, không có bao nhiêu đâu anh.*CẠCH!*
- Ai đó?!
- Làm...làm gì có ai! Anh bị sao đấy, thôi đi trước đi, em thay đồ xong sẽ tới chỗ mấy hyung mà!
- Trong phòng đó...có người.*RẦM!!*
===============•============•============
To be continued...
Pít 🍑
<Lúc đầu tui định là Twoshots, nhưng giờ thấy dài quá nên kết truyện tui sẽ để sang chap sau cho mấy cô nha 🙏🏻🙏🏻🙏🏻>
Có cô nào đoán được kết chưa 🙃?
BẠN ĐANG ĐỌC
🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]
Фанфик💫||내남자친구||💫 *방탄소년단 스토리* (chưa hoàn thành) Chuyên oneshot, đoản ngắn 🖤 :>>> có H nhưng ngọt chiếm spotlight nhiều hơn👌🏻