{Oneshot}• Jungkook 💛

2.1K 197 2
                                    

T/b chạy vội vã và lặng lẽ trong đêm vắng tanh. Tiết trời đêm rét mướt cùng với đống tuyết hỗn tạp trên mặt đường khiến bước chạy ngày một yếu đi.

Yah! Anh ấy kia rồi! Chính là Jungkook - người mà cô đem lòng chân ái đặt vào trái tim mang tên Jeon Jungkook. Anh có vẻ thong thả mà cũng ủ rũ, thả bộ trên mặt tuyết dày đặc, hai tay anh bỏ gọn trong túi áo khoác da ấm áp, lắng nghe một bản nhạc mùa đông qua chiếc tai nghe nhỏ gọn.
Đèn điện đã chuyển sang màu vàng ấm cúng, càng nồng ấm hơn khi có Jungkook dừng chân dưới ánh đèn nhấp nháy đang rọi thẳng xuống mặt đường.

T/b chạy vội vã, từng bước tất tả như muốn bắt kịp lấy anh. Cảm giác ấy như ngay ở trước mắt, nhưng thực sự sao còn xa quá vậy! Cô càng sợ hãi, càng cố gắng nhấc từng bước khó nhọc về phía anh, nhanh tới mức có thể đẩy ngã luôn thân hình to lớn ấy.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại khi cô cảm nhận được mùi hương thân thuộc và nam tính đang ngay trước mặt cô, càng chân thực hơn khi được vòng tay qua eo, rồi ôm lấy Jungkook thật chặt, vùi mặt vào lớp áo khoác dày sụ sau lưng anh:

- Jungkook...
-....
- Đừng như thế nữa...em biết...em đã sai khi lơ đãng anh...
-....
- Oppa à...T/b không muốn thấy Jungkook của hiện tại nữa...em muốn...được ôm Jungkook của ngày hôm qua.
-....
- Jeon Jungkook...anh có đang nghe em không?
-....
- Nếu có...xin anh...trả lời em...một từ thôi cũng được...đừng làm em sợ!
-....
- JEON JUNGKOOK!!!

Cái tên "Jungkook" vang dài trong không khí thanh tĩnh và ảm đạm đêm muộn. Tình cảnh như thể cô sắp tuột mất anh người yêu dễ thương ngày nào vậy! Không! Giờ anh đã là Jungkook với tính khí lành lạnh và thờ ơ, như thể muốn đáp trả lại cô vậy!

- Oppa à!! Mianhaeyo...đừng thế nữa...anh biết em rất sợ...khi anh im lặng mà!
-....
- Có nghe em nói không vậy! JEON JUNGKOOK!!!

Càng lúc càng siết chặt anh hơn, đôi môi cũng dần dần khép nép lại, đôi mắt như thuận theo ý bờ môi mà cũng nhắm chặt, càng làm cho nước mắt tưới đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia.

Thôi, cô mệt rồi, không muốn buông xuôi anh, nhưng lí trí lại buông lơi lúc nào chẳng biết. Vòng tay đã được nới lỏng hơn, dần dần buông xuôi xuống ngang bên cánh đùi:

- Nếu anh không chịu nghe em nói...em cũng không còn cách nào khác...

T/b quay lưng, bước từng bước nặng nhọc như đang kéo lê thân xác cực khổ ấy. Đột ngột, bước chân cô khững lại, không phải do lí trí, không phải từ trái tim, mà là từ Jungkook.

- Anh đang nghe mà.

Cô bị lời nói và hơi thở nồng ấm của anh phả từ sau gáy chi phối, nên cũng không biết từ lúc nào, Jungkook đã ôm chặt lấy eo cô, áp khuôn mặt vào mớ tóc rối bung của cô:

- Nói đi...em...có còn yêu anh không?
-....
- Trả lời anh...nếu không...anh sẽ buông em ra...
- Em...
-....
- ...rất yêu anh.

Chỉ được có thế, Jungkook lại càng vùi mặt vào hõm cổ T/b, đôi mắt đã nhắm lại, đôi môi dần dần mất ý thức mà để lại một dấu hickey nơi hõm cổ trắng ngần:

- Từ giờ trở đi, cấm em ngó lơ anh...càng không được tình tứ với thằng khác khi anh không ở cạnh em.
-...

Cô vội vàng ngoảng mặt lại phía anh, chưa kịp thở ra hơi thì bị anh bắt gọn bằng nụ hôn ngang môi trầm ấm. Môi trên rồi môi dưới, tất cả đều của Jeon Jungkook.

"Anh y...có v rt gin mình...nó...mnh quá...không dt ra được na!"

Mãi mới chịu buông tha cho cô. Jungkook đưa cặp mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt T/b, đôi môi hững hờ của anh tạo nên một làn hơi thở nóng ấm lạ thường:

- Jungkook...anh...còn giận em không?

Khoan hãy trả lời, anh dang rộng hai tay, ôm gọn lấy thân thể T/b đung đưa người qua lại:

- Còn...
-...ưm...
- Nhưng yêu nhiều hơn giận.

===============•==============•=======
Soo 🌼
<Chúc các readers thân yêu vào năm hc bình an :))) thông minh đi phó" vi giáo viên tr 🙃 la do đ "qua mt" giáo viên già 🙂>

🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ