Chap cuối nảy sinh nha 💕
*RẦM!!*
- N...Na...Nayujang...em...
Như một dự cảm không lành ập đến trước đó, trong căn phòng u muội ấy, Nayujang đang mồ hôi nhễ nhại trên giường, chăn đắp kín mít chỉ hở phần mắt, nhiêu đó cũng đủ cho Jin nhận biết được cô gái của anh.
- E...em làm sao...thế?
- Hai...hai người biết nhau à?
- A...à...chúng tôi đã gặp nhau trước đây. Nhưng...sao cậu...với cô ấy...
- K...không phải! Chuyện dài lắm, em sẽ nói sau, nhưng hiện giờ bệnh tình cô ấy phát tán càng ngày càng nặng rồi.—Flashback—
- Um...này Nayujang!
- Sao thế?
- Vậy qua nhà anh ở tạm đi.Với cô lúc này, chuyện 1 nam 1 nữ độc thân chung nhà với nhau không còn là vấn đề nữa, bởi nếu không đồng ý, sau này cô biết nương tựa chỗ nào đây.
- Ừm...vậy cũng được ạ?
- Không sao đâu, anh ở 1 mình cũng chán, nhà anh cũng đủ rộng và thoải mái cho em, mong em không chê.
- Um, cũng được...làm phiền anh vậy.Từ đó, Jungkook coi như đang che giấu Nayujang sau 4 bức tường, anh mua đồ ăn, đồ dùng cho cô, che giấu khỏi những người hàng xóm hiếu kì.
Một ngày trời không đẹp cũng chẳng mấy là xấu xí, cô quyết định cầu xin anh hãy giúp cô che giấu đi thân phận của mình với xã hội, bởi cô quá sợ, sợ những lời phỉ báng từ mọi người. Và anh đã đồng ý.
—End flashback—
Jin đưa ánh mắt qua người con gái đang tuôn mồ hôi như suối, hai mắt nhắm hờ chỉ còn một nửa, cô đang kiệt sức dần dần. Anh ôn nhu ngồi xuống cạnh cô, đưa tay mình lên áp sát vào trán cô:
- Em sốt nặng rồi.
- Anh...anh tránh ra đi...tôi không...không muốn thấy mặt anh...
- Đừng có tỏ ra cứng rắn trước mặt anh nữa, em đang bị bệnh, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em...
- Tôi...tôi không cần.Jin cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang chà đạp vào tim anh, cái câu nói sắc lẹm của cô đang tự dằn vặt trái tim mình một phần nào đó, bởi lẽ cô từng có chút tình cảm với anh, vả lại, sự giúp đỡ ấy Nayujang cần hơn bao giờ hết.
- Jungkook, anh cần nói chuyện với Nayujang.
- Vâng.- Anh còn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa, tôi đã nói với anh hết rồi.
- Tại sao em phải giấu mình?Nayujang giật nảy người, con ngươi mở to hơn, Jin mới nhìn đã biết cô ẩn mình sau câu chuyện tồi tệ kia, chắc hẳn anh cũng đã tự giấu mình một thời gian.
- Tôi...
- Em sợ đúng không?
- Phải.Nói tới đó thôi, tới điểm dừng là từ "Phải" buông xuôi của cô, Jin đã ôm chầm lấy Nayujang vào lòng. Chà! Trong lòng anh, cô như được dựa dẫm, được bảo vệ, được yêu thương, nó rất kì diệu.
....
Về phần cậu em Jungkook, mãi sau này anh mới biết, hai người đã từng có quan hệ với nhau, nhưng chỉ duy nhất anh biết, những thành viên còn lại trong nhóm không hề hay biết rằng họ đã từng gặp nhau.Một ngày đẹp trời như mọi ngày, Jin vẫn tới phòng tập đều đặn. Hôm nay có khác hơn một chút, bố Bang có chuyện gì đó rất vui, ông xuống tận phòng tập của nhóm để mời họ đi ăn:
- Các cậu vất vả nhiều rồi, hôm nay chúng ta đi ăn một bữa nhé.
- Ah! Chủ tịch! Bữa này để Jungkook trả tiền đi ạ! - Taehyung lém lỉnh chen trước.
- Đúng rồi, hôm trước nó hứa sẽ khao tụi em.
- Thôi được rồi. Vậy chúng ta chia đôi số tiền, được không cậu út? - bố Bang đưa con mắt nhân hậu nhìn Jungkook đang lục lọi ví tiền của mình.
- Ah...dạ được ạ!Cả 8 người đi tới địa điểm ăn uống, bất ngờ thay, người đã chờ sẵn ở đó, lại là cô, Nayujang!
Hôm nay cô mặc một set đồ đơn giản, không quá cầu kì, nhưng cũng đủ để toát lên dáng vẻ xinh đẹp vốn có.- À, giới thiệu với mấy cậu, đây là con gái tôi, con bé tên Nayujang.
- Chào em! - cả 5 người đồng thanh. Duy chỉ có hai người là Jungkook và Jin đều trố mắt ra nhìn cô. Thật không tin nổi chính Nayujang là con gái của chủ tịch, cái chính là ở hai người, Jin và Nayujang đã chấp nhận đến với nhau, nhưng cô là con gái của bố Bang, liệu ông ấy có đồng ý với mối quan hệ này?Trong bữa ăn...
- Hôm nay các cậu cứ uống thoải mái đi, dạo này tôi bắt các cậu làm việc quá sức rồi.
- Không sao đâu ạ, tụi em vẫn ổn, coi như vận động cho khoẻ người luôn! - RM bỏ đũa xuống, nâng ly rượu của mình lên.Nayujang và Jin cứ nhìn nhau trong bữa ăn mãi, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười với nhau, Jungkook ngồi nhìn không thôi cũng thấy mắc cười. Đột nhiên, chủ tịch Bang đặt tay lên bờ vai rộng của Jin, ông mở lời:
- Về chuyện của hai đứa, bố đã biết hết rồi.
- D...dạ? Chủ tịch nói gì, em không hiểu?
- Quan hệ của cậu với con gái tôi.Tất cả mọi người dừng hết lại mọi hoạt động, cứ như sắp đóng băng, chỉ có đôi mắt là đưa liên tục về phía anh.
- Em...em cũng không dám giấu gì chủ tịch.
- Con xin lỗi ba.- Haha! Thôi nào hai đứa, không cần nghiêm trọng hoá vấn đề lên như thế, nếu hai đứa muốn tiến đến với nhau, thì ta sẽ đồng ý.
....
Đúng như ý nghĩa vốn có của tình yêu, nó có nhiều sóng gió, nhiều ngang trái, nhưng thường sẽ mang đến một cảm giác hạnh phúc, bình yên bên người họ yêu thương, và nó cũng đúng với câu chuyện gian nan của Nayujang.
Sau đó 1 tuần lễ, hai người đã tổ chức đám cưới thật linh đình, cũng thật may mắn, 2 tuần sau đó, đứa bé trong bụng cô mới lớn dần, nó đã được 1 tháng tuổi.
Đứa bé mang nét đẹp của bố, sự tháo vát của mẹ và tấm lòng nhân hậu của hai người, thiên thần bé nhỏ ra đời với cái tên rất đẹp - Kim Yuji." - Này em, cho anh hỏi, em thấy anh là người thế nào?
- Là mẫu người của em.
- Vậy lấy anh nhé?
- Cái đó phải hỏi Yuji chứ.Nayujang quay sang Yuji, con bé đang tròn mắt nhìn hai người.
- Vậy Yuji có cho mẹ đi theo ba không?
- Ah! Không được! Mẹ của con chứ!
- Nhưng mẹ là của ba mất rồi!Jin bế xốc bạn lên vai, mặc cho bạn cầu xin anh, nhưng anh vẫn bế bạn chạy vòng quanh nhà."
"Ừm, cuộc sống của tôi là thế đấy, mới đầu có hơi khó khăn, nhưng sau này tôi thực sự là một người phụ nữ hạnh phúc, anh ấy luôn cưng chiều tôi, quan tâm tới gia đình, hơn hết, tình cảm của anh ấy dành cho tôi vẫn chằng thay đổi là bao."
=========•=========•==========•============
END.
Pít 🍑
<Xin lỗi các cô nha 😓 tui ra chap hơi muộn 🙏🏻 một lần nữa cảm ơn bạn @user00479159 ạ ❤️>
BẠN ĐANG ĐỌC
🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]
Fanfic💫||내남자친구||💫 *방탄소년단 스토리* (chưa hoàn thành) Chuyên oneshot, đoản ngắn 🖤 :>>> có H nhưng ngọt chiếm spotlight nhiều hơn👌🏻