{Oneshot}• Jimin 🧡 <H->

1.6K 96 15
                                    


eun_dipity thanks👌🏻

Chap này nhẹ nhàng xương xương thôi nhé 💆🏻‍♀️🌙

========•========•========•=====

Tôi cùng anh đang trải qua một tối tuyệt vời cùng với một bộ phim tình cảm sướt mướt. Jimin có vẻ không hứng thú với bộ phim nên đã lăn ra ngủ thiếp đi trên đùi tôi. Tôi đưa mắt liu diu nhìn anh, đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ bên cạnh rồi tiếp tục xem phim trong yên lặng vì sợ anh thức giấc.

Mới đó đã hơn 12 giờ đêm, điện thoại anh có thông báo tin nhắn mới. Tôi thực không mấy quan tâm lắm vì Jimin không thích tôi đụng vào điện thoại của anh - nó được gọi là nơi-riêng-tư-thầm-kín. Vài phút sau, cái điện thoại quái gở tiếp tục rung bần bật vì tin nhắn. Tôi bắt đầu thất khó chịu như cách mấy đứa bạn bánh bèo dỗi người yêu của chúng nó. Con tim tôi tiếp tục bắt tôi phải giấu đi cơn tam bành, ngồi xem phim mà ánh mắt tôi như muốn nướng chín cả cái điện thoại.

Và tất nhiên vì là con gái, nên tính tò mò lắm chuyện đã chiến thắng sự giả tạo của trái tim tôi cố gắng thể hiện. Kiểm tra xem anh đã ngủ say chưa, tôi liều mình dùng vân tay Jimin mở khoá điện thoại. Mấy tin nhắn hết sức nhạy cảm, đĩ thoã và lẳng lơ hiện lên:

"Này chàng trai, muốn làm một chút đêm nay chứ? Em sẽ đợi anh, chỗ cũ nhé!"

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hàng chục tin nhắn như vậy nữa dồn dập gửi vào máy, làm cái điện thoại nóng bừng như chính tôi bây giờ. Cô ta liên tục gửi những tin nhắn nhạy cảm vào điện thoại anh, đầu óc tôi như điên lên vì cái thứ mà tôi cho là rác ấy.

Tôi sợ mất anh. Sợ một chút, vì tôi biết con ả đó sẽ không bao giờ thắng nổi tôi.

Tôi nhếch môi cười khinh một cái, rồi chạy như biến về phòng, lục tung cả ngăn tủ tìm một bộ đồ đen hai dây khoét ngực mà Jimin cho là "đẹp nhất". Tôi vừa đi vừa kéo đuôi váy xuống vì nó quá ngắn, tới nhà bếp vẫn là một màn không gian tối tăm, nhưng đôi mắt của anh tôi nhìn rất rõ, hẳn Jimin đã thức giấc vì không thấy tôi. Anh soi xét cơ thể trước mặt anh khi tôi đang đi đến với một nụ cười nửa miệng gợi cảm.

Tôi nhẹ nhàng tiếp cận, ôm anh từ phía sau rồi nũng nịu, chờ đợi một phản ứng nào đó. Hoặc chỉ cần một cái lắc đầu thôi, tôi cũng có cảm giác mình đã thành công một chút.

"Em định làm đấy?"

"Định ăn thịt tiểu hổ thôi. Anh yên tâm"

Tôi khẽ chạm vào bờ ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng dính, để lại dấu hôn lả lướt trên bờ vai gầy. Tôi đột ngột đứng trước mặt anh với cơ thể nõn nà thiếu vải. Jimin cười gian. Tay anh bắt đầu lần mò lên làn da của tôi, từ tốn và chậm rãi, tay anh lướt tới đâu như muốn cắn xé chỗ đó vì quá câu dẫn, nhưng anh không dám, muốn để tôi tự thể hiện. Giữ giá, tôi làm điệu hất tay anh ra, kề miệng nói nhỏ với Jimin:

"Đừng đụng chạm vào thân thể em khi chưa được cho phép chứ."

Tôi muốn ở thế chủ động, rất muốn. Nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, trước khi ấn vào nụ hôn dài sắp tới, khoảnh khắc môi kề môi, tôi mới thủ thỉ với anh:

"Để em nhắc cho anh điều này, Park Jimin..."

"..."

"...anh sẽ luôn của em, một mình em thôi."

Dứt câu, tôi liền nhập cuộc nhanh chóng, dẫn anh vào thế giới hoan ái bằng những dấu hickey thoáng qua như gắn mác "Park Jimin là của em". Anh như vừa kêu nhẹ như con mèo nhỏ, vừa lấy lại trí não bị cuốn đi bởi sự quyến rũ đột ngột, Jimin từ tốn tiếp xúc đến phần da thịt bên trên bằng điệu bộ vuốt ve trêu ngươi tôi. Sau đó những hành động nhẹ nhàng, nâng niu nhau dường như không còn, anh bắt đầu không chịu nổi mà chủ động 'nằm trên', hành hạ tôi theo cách mà anh cho là yêu thương nhất.

"Này...chưa được vào...trả lời em đã..."

Tôi kịp che lại nơi giao hợp của cuộc hoan ái, thở hổn hển nói với anh.

"Được rồi, mau lên."

"Anh...có yêu em không?"

"Có, anh rất yêu em."

"Anh chắc chứ? Chỉ mình em thôi..."

Jimin đè khuôn ngực săn chắc lên ngực tôi, vuốt ve bên má nóng bừng vì cuộc dạo đầu lúc nãy, anh cười gian:

"Jimin này không hứng thú với ai ngoài em đâu."

"Ai biết được chứ..."

"Muốn biết thì phải thử thôi..."

"Ah...chưa...!"

Một cảm giác thoả mãn.

Một niềm vui sướng tột độ.

Chưa bao giờ tôi thấy thoả mãn đến như vậy. Dù đau. Dù bất ngờ. Dù anh vì quá đắm chìm mà không thấy những giọt lệ lăn dài trên gò má vì đau.

Cứ thế, chúng tôi vật lộn với nhau thật lâu, không biết đã là mấy giờ nhưng từ lúc xế chiều đến khi buổi tối đến, anh mới dần thấm mệt khi đã hoà vào trong tôi cả chục lần. Chúng tôi cùng nhau thở hổn hển nhưng chưa có ý định dừng lại, một giây trước khi người anh em thiện lành Taehyung của Jimin hăm hở xông vào:

- Ê, tao có biến căng này, cùng hít hà không...

Thì hiện trạng của chúng tôi vẫn còn nguyên xi, không có dấu hiệu của sự kín đáo!


( :)) oh my Tae...)

=========•=========•========•===
Soo ♥︎
<H- thôi nhé :)) sợ wattpad lắm rồi>

'Darling' (Taehyung) end rồi ㅠㅠ tuy ngắn nhưng rất cảm ơn các bạn đã support shortfic này trong 1 tháng qua 🌸

🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ