- Ami.
Jimin đượm buồn, đôi môi liên tục gọi tên bạn. Anh lo, lo lắm chứ, nhưng không hiểu từ đâu, anh đột nhiên có cảm giác như thương bạn hơn bao giờ hết, hơn cả những thứ vật chất xa hoa mà anh đang sở hữu. Ngồi bên giường bệnh mà lòng khỏi xót xa: bàn tay nhỏ bé cúa bạn đang chằng chịt nào những dây truyền nước, mặt nạ dẫn khí đang che lấp mất khuôn mặt hiền thục của bạn ngày nào.
- Ami, xin lỗi em, anh không bên em được những lúc em cần...
.
.
.- Đây...là đâu...?
Bạn từ từ mở mắt, đôi mắt hai mí lim dim nhìn xung quanh như một đứa trẻ. Bạn hoảng hốt khi thấy tay mình đầy những dây truyền, miệng đang bị bịt kín, còn nằm trên giường bệnh nữa.
"Đây là cái gì?? Mình bị làm sao thế này?!?" Bạn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những sự "kìm hãm" không nguồn gốc này, nhưng sức bạn còn yếu hơn cả người bình thường, hy vọng còn chẳng có, nói gì tới việc trốn thoát.Bạn như sắp khóc tới nơi, lúc bấy giờ trời đã tối mịt mù, trăng treo lơ lửng ngoài thành cửa sổ bệnh viện, trong phòng đột nhiên có tiếng rên, đôi lúc lại sụt sịt của con gái.
Bạn giật mình, càng cố gắng vùng vẫy, đầu lại nghĩ tới những chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình.
"Làm ơn, đừng tới gần đây..."Đôi mắt giờ đã nhắm tịt, khoảng trời đêm đã tối nay còn tối hơn. Bạn thấy cô đơn lắm, nhưng lúc này không hiểu từ đâu, bạn chỉ nghĩ tới hình ảnh Jimin thôi.
- Ami?
"Cái...cái gì vậy?!? Anh...Jimin hả???"
Bạn nới lỏng những ngón tay đang bám chặt lấy khuôn mặt đỏ ửng vì sợ hãi, thấy có 1 luồng sáng len qua, điện phòng mở rồi ư?
- Em...em làm sao thế?
Cái giọng nói ngọt như hương trà đào ấy, đích thị là của Jimin, không nhầm được.
- Anh...Jimin...sao anh ở đây? Mà sao em lại ở đây?
Jimin nhỏ nhẹ tiến tới ngồi bên cạnh giường bệnh, tay đưa lên xoa nhẹ vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của bạn:
- Em bị hôn mê, khi anh vào nhà đã thấy em như vậy rồi, anh lo lắm.
"Anh...anh nói là...anh lo cho mình sao?"
Không phải tự dưng bạn lại bất ngờ đến thế, dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng tình cảm dường như đã vượt qua "lãnh địa" của nó. Tình cảm với bạn sao? Yêu rồi!
.
.
.Những ngày sau đó, anh luôn tới thăm bạn sau giờ làm, chăm sóc bạn như một đứa em gái, hỏi han chu đáo, làm bất cứ thì gì khiến bạn vui lòng. Nhưng không may, những hành động ngọt ngào ấy lại lọt vào mắt một người, người đó như ghê tởm chúng hơn, thay vì coi đó là hành động ngọt ngào.
.
.
.(2 tháng sau...)
Bạn xuất viện sau những tháng ngày không thấy mặt trời, cực khổ lắm cơn đau mới dịu dần. Hôm nay Jimin tới đón bạn về, với tư cách là người nhà bệnh nhân:- Phiền anh kí xác nhận vào giấy này.
- Cảm ơn cô, mọi viện phí còn lại tôi sẽ gửi vào tài khoản bệnh viện.
- Được rồi, cảm ơn anh. Nhớ chăm sóc cô ấy theo lời bác sĩ, lồng ngực cô ấy cần được nghỉ ngơi.
- Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]
Fanfiction💫||내남자친구||💫 *방탄소년단 스토리* (chưa hoàn thành) Chuyên oneshot, đoản ngắn 🖤 :>>> có H nhưng ngọt chiếm spotlight nhiều hơn👌🏻