- Ngoan, anh thương!Jungkook nhỏ nhẹ ôm lấy bạn từ sau, tay xoa đầu bạn dỗ dành.
Tuyết rơi rồi, trời lạnh lắm, có anh ôm thật thích, nỗi buồn gì cũng vụt bay mất.
Jungkook là đàn anh, bạn là thực tập sinh mới của Bighit, thiếu sót rất nhiều, đôi lúc bạn còn ngồi khóc một mình vì không sợ rằng sẽ không tiếp tục được nữa. Cứ mỗi lần như thế, Jungkook vẫn luôn là người tìm tới bạn đầu tiên, như một phép lạ, anh luôn tìm thấy bạn đúng nơi anh đi tới.Bạn như chú mèo nhỏ, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của anh mà nấc lên từng cơn. Jungkook coi bạn là bảo bối của mình, hết mực cưng chiều và dỗ dành, còn bạn, anh không phải là anh trai, trên cả thế, bạn thương Jungkook thật lòng.
.
.
.Một người như anh ấy rất tuyệt vời, nhan sắc lẫn tài năng, đức tính tốt anh đều có, là Jeon Jungkook.
Mọi người trong công ty nói rằng, anh thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu bạn không tin, thực sự không thể tin, một người hoàn mĩ như Jungkook, anh ấy không thể nào thích bạn được, thật phù phiếm!.
.
.- Anh Jungkook!
Bạn lẽo đẽo chạy theo anh từ phía sau, gọi vội vã:
- Ami, sao vẫn chưa đi ngủ, muộn lắm rồi đó!
- E...em muốn đưa oppa cái này...!Jungkook nhìn bạn, tay chống vào bên hông, nghiêng đầu khó hiểu. Bạn nhắm tít mắt, mạnh dạn giơ hộp quà xinh xắn trước mặt anh.
- Gì đây?
- Tại...mai anh đi lưu diễn rồi..., chủ tịch nói các anh sẽ đi rất lâu, nên...Anh cười nhẹ, tay đưa lên gãi đầu ngại ngùng, rồi nhận lấy món quà từ tay bạn. Tầng phấn hồng ửng lên, đôi môi mấp máy, bạn ngại chín mặt, chỉ biết cười tủm tỉm nhìn Jungkook.
"Dễ thương thật...!"
Rồi anh cúi xuống thật sát, hôn nhẹ lên môi bạn, kêu "chụt" một cái đáng yêu!
- J...Jungkook...
- Lần sau đừng làm vậy nữa, biết chưa!Bạn cười trừ, nhìn anh mà chẳng muốn xa.
- Ami, còn chuyện này...
Anh đổi giọng, trầm và nghiêm túc.
- Bọn anh không đi lưu diễn, mà sẽ rời sang kí túc xá mới.
- Rời đi...? Rời...đi là sao? Anh đi đâu chứ?!?
- Nơi đó xa lắm, anh không thể nói được, chủ tịch Bang không cho phép.
- Nhưng...anh nói với em...chỉ là đi lưu diễn thôi mà...??Nói đoạn rồi, bất giác nước mắt lại rơi, nụ cười vụt tắt, bạn không kiềm chế được. Là thực tập sinh mới, không có Jungkook ở bên, bạn như chẳng còn là chính mình, xa anh là điều bạn không bao giờ dám nghĩ tới, nó bất ngờ quá, bạn chưa chuẩn bị:
- Jungkook, em không biết, anh hứa giúp em debut mà, em vẫn chưa được lên sân khấu, anh không được đi đâu cả!!
Anh kéo tay bạn, ôm vào lòng, bạn giận dữ, vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực anh như trách móc Jungkook vì đã bỏ rơi bạn.
- Em cứ đánh anh đi, giận anh thật nhiều, vì sau này, anh sẽ không được em đánh nữa.
Bạn nghe anh nói, khóc nức lên to hơn, ngưng đánh Jungkook mà vòng tay qua eo, ôm anh thật chặt.
......
Sáng hôm sau, bạn tiễn anh và BTS ra sân bay. Chẳng biết nói gì, hai người chỉ đứng lặng nhìn nhau lần cuối.- Ami, giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ quay lại gặp em, sớm thôi.
Bạn ôm chầm lấy Jungkook, rồi buông ra. Anh đi vào sân bay, trước đó quay lại nhìn bạn lần cuối.
.
.
.(7 năm sau...)
Jungkook đi ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống ghế. Chán nản gãi đầu, anh chợt nghĩ tới bạn. Từ đó tới giờ, không ngày nào là anh không nghĩ về hình ảnh ngày hôm đó, một cô gái đứng trước sân bay, vẫy tay chào anh.Anh bật TV, chuyển qua chuyển lại các kênh, nhàm chán!
- A...Ami?
Anh thả chiếc điều khiển xuống, nhìn thật kĩ vào màn hình, không nhầm được vào ai, không ai khác ngoài bạn, dáng người, nụ cười, khuôn mặt ấy, đều là của bạn.
Đó là show debut, đúng vậy, bạn đã debut rồi, từ ngày anh đi, bạn trưởng thành hơn, không còn khóc nhiều như ngày trước. Jungkook nhìn người con gái ấy thành công, được đứng trên sân khấu, anh hạnh phúc biết chừng nào:
- Em giỏi lắm, oppa rất tự hào về em...!
=======•=======•========•=======
END~
Soo 🦄
<Chồi ôi, tui nhạt :<< ai có mấy cân iot không, gửi qua đây đi 😴😴>
BẠN ĐANG ĐỌC
🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]
Fanfic💫||내남자친구||💫 *방탄소년단 스토리* (chưa hoàn thành) Chuyên oneshot, đoản ngắn 🖤 :>>> có H nhưng ngọt chiếm spotlight nhiều hơn👌🏻