Chương 20: Mèo Bình An

38 4 0
                                    

Meo...

Trần Thạch dừng chân, cúi đầu, chỉ thấy một con mèo đen nhỏ bằng bàn tay, đang run rẩy cọ cọ vào chân hắn. Dường như vừa trải qua một trận hoảng sợ, con mèo này lạc ở đâu vậy? Trần Thạch khuỵu một chân, nâng con mèo lên gối. Vuốt nhẹ bộ lông mềm mại đen tuyền kia, mèo con vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve này, hai mắt long lanh ngấn nước. Trần Thạch phát hiện dưới cổ nó còn có một chiếc lá bốn cánh lông trắng.

Con mèo này thật đặc biệt. Thoáng chốc, đáy mắt hắn không còn lạnh lẽo nữa. Trần Thạch ôm nó vào lòng, trở về phủ tướng quân. Thánh Gióng và Hoài Ly đã sớm chờ trước cổng, thấy hắn trở về, Hoài Ly méo máo ôm chầm lấy. Thánh Gióng há hốc, cho dù bọn họ là vợ chồng giả cũng không nên diễn quá thật chứ? Hay cô bé này đã thật sự thích Trần Thạch?

Trần Thạch tuy không quen động chạm thân mật nhưng cũng không khó chịu ra mặt, đưa một tay còn lại kéo Hoài Ly ra, giữ khoảng cách. Hoài Ly thất thểu quan sát, thấy hắn không sao mới bình ổn tâm tình. Nhìn xuống lại thấy hắn ôm một con mèo.

- Anh không sao thì tốt rồi. Con mèo này, ở đâu ra vậy?

- Không ngờ anh cũng thích động vật nhỏ à? - Thánh Gióng lại thích thú châm chọc. Tưởng tượng một tên cao to bặm trợn ôm một con mèo cái nhỏ trong tay, cảm giác thật kỳ quặc.

- Nhặt được. Thấy thích thì nuôi. Cũng nên cho nó một cái tên. Hay là... Bình An? - Trần Thạch cười cười vuốt lông nó.

- Bình An, công nhận anh đặt tên dở tệ. Thôi, thích nuôi mèo nuôi chó gì thì tùy. Tôi về ngủ đây. Đi coi một buổi ca nhạc cũng mất hứng. - Thánh Gióng bực bội trở về phủ.

- Cô cũng nên về nhà của mình đi. - Trần Thạch sải bước vào phủ, Hoài Ly nhanh chóng đi theo.

- Em ở nhà quá nhiều ngày, hàng xóm sẽ dị nghị. Họ toàn hỏi em tại sao không sống chung với chồng, khiến em rất khó xử.

- Nói rằng tôi ở trên đây có việc bận, tìm đại một lý do là được rồi.

- Anh cũng biết Địa Mẫu rất thương em, lo lắng này nọ, thường hay thăm hỏi. Đến lúc mọi chuyện phát giác thì...

- Vậy cô muốn thế nào? - Trần Thạch đang đi đột nhiên quay phắt lại, may mà Hoài Ly dừng kịp nếu không sẽ đụng phải hắn - Chúng ta chỉ là vợ chồng giả, nếu phát hiện ra người chịu tội nặng sẽ là cô, bởi vì tôi là Đại tướng quân. Tội lừa dối Ngọc Hoàng, lừa dối Địa Mẫu, lừa dối Thiên quân, cho dù có một tay che trời cũng không tránh khỏi. Hay là, cô muốn chúng ta cưới thật? Khuyên cô một câu, tôi không thích người khác vượt quá phận, cũng đừng động tay chân với tôi.

Nói đến mức này, Trần Thạch đã quá nhân nhượng rồi. Hoài Ly ỉu xìu cúi đầu:

- Xin lỗi. Chỉ là anh sửa nhà cho tôi, tôi cứ tưởng chúng ta đã trở nên thân thiết hơn. Làm anh hiểu lầm rồi, sau này tôi sẽ sửa chữa.

- Rất tốt. Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi không muốn có xích mích. Bây giờ tôi muốn cho Bình An ăn, còn tắm rửa cho nó. Cô về trước đi. Tôi sai người điều tra chuyện bố mẹ cô, nếu có tin tức sẽ thông báo.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ