Chương 18: Chú Cuội

54 4 0
                                    

- Các anh có nghĩ, thật ra thì Cuội đã biết chuyện này từ lâu rồi không?

Hoài Ly ngẫm nghĩ. Lúc nhìn Cuội khổ sở ở sảnh chính, hẳn là biết rồi đi. Nhưng mặc cho mỗi ngày Hằng Nga hành hạ hắn cỡ nào, Cuội cũng cắn răng chịu đựng. Bằng không với tính cách thanh cao của Hằng Nga, bị Cuội uy hiếp là có thể.

- Chắc là... tên Cuội bị ngu hay đầu óc có vấn đề. Là ta thì ta làm từ lâu rồi. – Thánh Gióng hùng hổ đập bàn.

- Hoặc là... Cuội chỉ không muốn làm Hằng Nga xấu hổ. – Trần Thạch chậm rãi uống trà. Bí mật lớn như vậy bị phơi bày, Hằng Nga khó tránh khỏi đổ điên đổ khùng. Danh dự gì đó đều bay hết.

Cuội nằm trên giường, xúc cảm mềm mại của lụa không khỏi khiến hắn kinh ngạc. Cuội đang nằm trong phòng của Hằng Nga, phía trên là rèm ren phủ xuống. Ánh sáng ban mai chiếu hắt vào sàn nhà gỗ trơn bóng, hai mắt hắn không chịu được mà nheo lại.

Cảm giác sau lưng căng cứng, Cuội bất động, sợ bị đau lần nữa. Lần này đúng thật là mạng không mất nhưng đau muốn chết đi. Căn phòng mà hắn phục vụ Hằng Nga mấy vạn năm quen thuộc đến không thể quen hơn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nằm đó, cũng là lần đầu tỉ mỉ ngắm nhìn.

Gió thổi mạnh làm rèm giường phất phơ, lộ ra gương mặt của người nằm bên dưới. Cuội nhìn người nọ, khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Tựa như trở về lần đầu tiên, khi Cuội đang ngồi ngoài cổng khóc vì hoảng sợ, lạ lẫm, còn có nhớ vợ của mình.

Lúc đó Hằng Nga tiên tử mặc y phục trắng tinh, váy phủ dài, hòa cùng một màu với mây, tay áo dài đến tận eo, phất phơ như tiên nữ. Ở nơi ở của hắn chưa từng có người con gái đẹp như vậy. Nàng bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, tặng hắn một nụ cười. "Không sao cả, tôi ở đây cùng anh".

Hai người, chỉ có hai người ở đây, sau đó có thêm Ngọc Thố. Hằng Nga đảm đang, giỏi giang, việc gì cũng biết, đều dạy cho hắn. Ở cùng với cô không hề buồn chán chút nào. Mọi việc của Thiên Đình đều là Hằng Nga ra mặt, sợ hắn lúng túng. Dần dà, Cuội cũng quên mình là một tiều phu nghèo rách mồng tơi dưới trần gian.

Cho đến một ngày, Ngọc Thố vì vui chơi rong ruổi nhân gian mà gặp phải một người bạn, hào hứng về kể cho Hằng Nga nghe. Nghe đến tên người nọ, Hằng Nga run rẩy, ngã bệch xuống đất. Cuội hoảng hốt chạy lại đỡ cô, Hằng Nga khủng hoảng hất ra, rồi gào thét đuổi bọn họ ra ngoài.

Hằng Nga từ đó cũng dần thay đổi. Trở nên ngoan cố, kiêu căng, khó tính, lả lơi, đối xử với Cuội và Ngọc Thố không khác gì bọn người hầu. Cuội cắn răng cam chịu là bởi vì, trong mắt hắn, Hằng Nga vẫn là nàng tiên ngày đó.

Hằng Nga chớp mắt tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn Cuội. Lập tức nước mắt dâng lên, trào ra khóe mi. Cô thật muốn như ngày thường, mắng chửi hắn ngu si, đần độn, thích xía vào chuyện người khác. Nhưng một câu chưa kịp nói ra thì nước mắt đã giàn dụa, mũi nghẹt cứng.

- Không sao cả. Tôi đợi em lâu rồi, đợi thêm chút nữa cũng được.

Nói rồi, bàn tay Cuội di chuyển xuống gò má trắng nõn của cô, sờ nắn. Hằng Nga nghẹn ngào khóc. Cô sai rồi sao? Thật sự sai rồi sao? Dù có dành cả quãng đời dài vô tận trên cung trăng, Hằng Nga vẫn không quên được nỗi nhục nhã ở dưới kia. Hậu Nghệ thì chắc đã đầu thai được mấy kiếp rồi.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ