Chương 9: Đại tướng quân trở về

63 4 0
                                    

Giọng kể của hắn vẫn đều đều, mang theo mệt mỏi gặm nhắm tâm trí. Trần Thạch không muốn nhìn lại người con gái làm hắn đau lòng kia nữa. Mắt đối mắt với Ngọc Hoàng:

- Hòng không muốn để cho tôi kịp trở mặt, bọn họ đã quyết định tất cả. Tước đi danh vị, chọn ngày kết hôn, đem tôi vĩnh viễn chôn vùi xuống đất. Nhưng Ngọc Tiên công chúa không ngờ rằng, tối đó còn có một nhân chứng sống đi cùng người, chính là Thùy An.

- Thùy An là người hầu lúc trước trong phủ công chúa. - Thánh Gióng sợ Ngọc Hoàng chưa hiểu rõ nên chêm vào giải thích.

- Mấy ngày trước, Thùy An chết. Xui thay quỷ sứ đến làm công tác, cũng chính là vợ của tôi, Hoài Ly đây nghe được một chuyện rất thú vị. Đêm đó, khi công chúa hẹn gặp tôi ở trong phủ, Thùy An cũng đi theo, nhưng cô ta chỉ đứng bên ngoài. Mặc dù không thấy người nhưng cũng thấy bóng. Trong thư phòng của tôi, gian bên trái là bàn trà, gian bên phải là bàn ghế nơi làm việc. Lúc bấy giờ, muốn viết một lá thư phải lấy giấy, mài mực, viết bằng bút lông. Mà trong khoảng thời gian đó, Thùy An không hề thấy tôi đi sang gian phòng bên phải. Phát hiện được bí mật động trời đó, Thùy An chính là nhân chứng duy nhất chứng minh lời khai công chúa có vấn đề. Vì vậy sau khi phong ấn tôi, Thùy An nhận được một lượng trang sức rất lớn, đồng thời bị điều xuống trở thành một người hầu bình thường. Công chúa chắc là không nhớ, lời khai của cô là "Thấy Trần Thạch viết lá thư" chứ không phải "Thấy Trần Thạch cất phong thư vào túi áo". Sự chột dạ của cô đã gây ra một sai lầm, chính là giết chết Thùy An.

- Hừm, Thùy An, cái người hầu kia tự chết, tôi làm sao biết được. - Ngọc Tiên thong dong đáp lại, bàn tay dưới gấu áo đã siết chặt đến trắng bệch.

- Lá thư kia tôi đã xem qua, quả thật chính là nét chữ của tôi, ngay cả lỗi chính tả cũng y hệt. Tôi mới nghĩ, trên đời này còn có ai giả mạo được nét chữ của mình giống đến như vậy. Thực ra lá thư đó đúng là do tôi viết, nhưng là viết từ nhiều năm trước. Ngày trước, tôi thường bận rất nhiều việc của Thiên Đình nên khi muốn gặp công chúa đều tự viết thư. Không ngờ sau này lại trở thành con dao hai lưỡi đâm chết mình. Nhưng công chúa người quên một điều, loại giấy Tây Nguyên này chỉ được dùng trước đây. Một năm trước vì để bảo vệ khu rừng phòng hộ nên Thiên Đình đã ngưng cho sản xuất, đến bây giờ chỉ sử dụng giấy Thanh Hóa. Cho nên ba tháng trước, căn bản không thể viết ra một lá thư bằng giấy Tây Nguyên được.

Ngọc Tiên công chúa thất sắc, hai chân bũn rũn. Lưu Bằng ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy thì cô ta mới đứng vững được. Từng câu từng chữ hùng hồn mà sắc bén của Trần Thạch, bóc từng lớp từng lớp ra khiến cô càng lúc càng sợ hãi. Cuối cùng không nói được một câu phản bác nào. Thấy ánh mắt giận dữ của Lưu Bằng, Trần Thạch thấy chết không sợ:

- Chưa phục sao? Vậy để tôi nói tiếp. Phó tướng quân Lưu Bằng, vài hôm trước tôi tìm hiểu được mũi tên đâm trúng công chúa chính là thanh gươm của Thuỷ Tề, năm xưa từng giúp Lê Thái Tổ bình định Đại Việt. Anh giải thích xem, tại sao nó lại xuất hiện ở trận chiến hôm đó?

- Làm sao tôi biết được. Tôi cũng đâu có quản đồ của ông ta. - Lưu Bằng hừ lạnh.

- Ồ, vậy mà bốn hôm trước tôi gặp lại Vua Thủy Tề. Thủy Tề tình cờ tiết lộ ông đã cho Lưu Bằng mượn thanh gươm đó. Chẳng lẽ Thủy Tề đang nói dối sao?

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ