Chương 45: Ngoại truyện Thánh Gióng

92 6 1
                                    

Thánh Gióng ngày nhỏ là một cậu bé ham chơi. Trong nhà chỉ còn mỗi mẹ. Không phải đi học chữ như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thánh Gióng ngày nào cũng cưỡi trâu cưỡi bò đi chơi đánh trận giả với mấy thằng con trai trong xóm. Ngẫu nhiên được vài đám con gái ngưỡng mộ. Đại loại là khi ngồi từ trên cao chỉ huy đánh trận thì trông khá oai phong. Thánh Gióng cũng lấy vậy làm kiêu ngạo.

Tích Thủy lại khác. Trong nhà có cha lẫn mẹ, họ đều làm ngư dân. Gia cảnh Tích Thủy khá giả, không phải làm việc nặng quá nhiều nhưng không hề tự cho mình là giàu có. Ngoài phụ cha mẹ ra thì Tích Thủy còn trồng rau, trồng khoai, đến mùa thì mang ra ngoài chợ bán. Đôi lần lơ đãng cũng thấy có vài tên con trai chơi đùa, trong đó có cả Thánh Gióng.

Tích Thủy không giống những đứa con gái khác, tính tình có hơi chua ngoa, khó tính nên không được mấy đứa con gái thích cho lắm. Tuy cùng với Thánh Gióng là hàng xóm nhưng cả năm chỉ gặp nhau được mấy lần. Cho nên khiếu thẩm mỹ lẫn suy nghĩ của Tích Thủy cũng không giống ai. Trong khi con gái ai cũng thích con trai trắng trẻo đẹp đẽ thì Tích Thủy lại thích Thánh Gióng chân lấm tay bùn hơn.

Không biết từ lúc nào, Tích Thủy mỗi lần ra chợ bán rau đều vô tình liếc thấy Thánh Gióng. Một đám con trai đang chơi đùa, chỉ nhìn thấy mỗi hắn. Tích Thủy chống cằm, che giấu nụ cười nơi đáy mắt. Tâm tư của một đứa con gái mười một tuổi chẳng ai hiểu nổi. Thánh Gióng lại thua cô vài tuổi. Rõ ràng chẳng ai chấp nổi phần tình cảm này.

Có một năm, giặc ngoại xâm tràn vào lãnh thổ. Dân làng xô đẩy nhau bỏ chạy, cha mẹ Tích Thủy cũng ôm đồm đủ thứ, một tay xách nải, một tay kéo con gái, mẹ Tích Thủy như cái ghìm sắt kéo cô đi. Tích Thủy vùng dậy, chạy sang nhà bên cạnh. Đã tan tác không còn thấy ai. Đìu hiu không một bóng người.

Tích Thủy hoảng hốt chạy náo khắp nhà. Tiếng vó ngựa hí dài, tiếng đao kiếm chém nhau, tiếng cha mẹ đằng xa thúc giục, Tích Thủy không biết mình ngu ngốc bỏ mặc tất cả để tìm kiếm cái gì. Cuối cùng lại tìm thấy mẹ Thánh Gióng núp trong cái lu nước. Cô không chần chừ dìu bà chạy trốn cùng với gia đình mình.

- Tích Thủy!

Tích Thủy nhìn về phía cha mẹ kinh hô, rồi như có phản xạ, cô ngồi xụp xuống sau gánh hàng rong. Một mùi tên đâm vào một xác chết sau lưng, Tích Thủy che miệng nôn ọe thành đống. Mẹ Thánh Gióng đã an toàn cùng cha mẹ cô một chỗ, Tích Thủy cố gắng cúi thấp đầu để lính giặc không thấy mình.

Đúng lúc này, một tiếng hí dài lọt vào tai. Tích Thủy quay đầu, mẹ Thánh Gióng hô lên một tiếng mừng rỡ. Người tráng sĩ mang áo giáp sắt, cưỡi ngựa dũng mãnh xông tới, như vũ bão càn quét. Bọn giặc sợ hãi, dồn tất cả lực tấn công vào hắn. Tích Thủy tròn mắt, cậu bé nhỏ tuổi hơn cô từ lúc nào đã cao lớn ngồi trên lưng ngựa, chân chính đánh lại giặc xâm lược.

Không ngẩn ngơ được lâu, Tích Thủy vội bỏ chạy về phía cha mẹ. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn hắn một lần nữa. Chậm rãi khắc sâu hình ảnh đó trong đầu.

- Bẩm Thiên Vương, bên ngoài là một vị thần tiên người trần mới lên.

- Người phàm? - Thánh Gióng đang bận xem báo cáo, nghe vậy thì hai mày từ từ giãn ra - Trần Thạch sắp có đồng hương rồi. Đi! Xem xem tên đó là người thế nào.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ