Chương 31: Vi Cố - Ông Tơ bà Nguyệt

42 4 1
                                    

Triều đại nhà Đường phồn thịnh. Kinh thành đông đúc tấp nập, giống như cái nôi của những người tài, người đẹp. Vi Cố cũng không ngoại lệ, là một thư sinh không danh không tiếng, hắn cũng muốn lên kinh lập nghiệp. Huống hồ giấc mộng này đã ấp ủ từ lâu, ngày đêm thắp đèn đọc sách, cuối cùng cũng có ngày Vi Cố lên kinh đi thi.

Đồng hành cùng Vi Cố còn có một cô gái lên là Hoài Nhân. Cô gái xinh đẹp nết na, là hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã của Vi Cố. Hoài Nhân tình nguyện cùng Vi Cố lên kinh thi, chỉ mong chăm sóc, giúp đỡ Vi Cố những chuyện vặt vãnh. Ban đầu Vi Cố không chịu, nam nữ không thể đơn phương ở cùng. Nhưng cha mẹ nàng, còn có cha mẹ hắn cứ cố tình tác hợp hai đứa với nhau.

Vi Cố cũng không phải khờ, hắn biết tâm ý của Hoài Nhân dành cho mình nhưng Vi Cố chỉ một mực muốn theo đuổi con đường công danh, không quan tâm đến tình cảm nam nữ. Hắn cũng không tin trên đời này sao lại có người yêu nhau đến mức không tiếc mạng sống. Mạng sống là của trời đất, của cha mẹ ban cho, hy sinh vì một người lạ là điều ngu dốt.

Rốt cuộc đến tối thì Vi Cố và Hoài Nhân cũng đến nơi, cả hai chọn một nhà trọ ở lại. Tiếc là dưới sảnh quá đông người, sớm đã hết bàn ăn. Thấy một cái bàn chỉ có hai ông bà lão ngồi, Vi Cố lễ phép xin được ngồi chung bàn, bọn họ thoải mái đồng ý. Vi Cố lần đầu đến kinh thành, không rõ bọn họ đang làm gì. Ông lão thì ngồi đọc sách, còn bà lão thì ngồi đan những sợi dây bằng chỉ đỏ.

- Ông ơi, ông đang xem sách gì vậy?

- Ta đang xem sách hôn nhân, trong đây ghi lại quan hệ nhân duyên của con người trong thế gian.

Hoài Nhân nghe vậy liền không tin, huých tay Vi Cố. Trong kinh thành lừa đảo nhiều vô kể, không nên tin những người này. Vi Cố cũng hiểu tình thế nên chỉ cười cười. Ông lão vừa nhìn liền biết Vi Cố không tin. Nhìn hắn một thân đơn độc đến kinh thành, chắc là chuẩn bị đi thi. Những người trẻ thường rất kiêu ngạo, xem thường người khác, nên ông cũng muốn chơi Vi Cố vài chiêu.

Ông lão thò tay vào cái rổ của bà lão, lấy ra một sợi dây:

- Sợi chỉ này dùng để buộc chặt tay của hai người sẽ trở thành vợ chồng. Cho dù hai người là kẻ thù của nhau, dù là ở cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần sợi chỉ này thắt vào tay hai người thì họ sẽ cả đời không thể tách rời nhau. Lão tặng cho anh một sợi.

- Ông lão à, làm sao biết được người kia có phải vợ mình hay không?

- Sợi chỉ này một khi buộc vào sẽ không thể nhìn thấy những sợi chỉ khác. Chỉ khi nhìn thấy cổ tay một người có đeo sợi chỉ giống mình thì hẳn người kia chính là vợ của anh.

- Vậy cảm ơn ông đã tặng quà.

Vi Cố nghĩ nghĩ, đeo vào cũng không có mất mát gì. Huống hồ màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hắn có cái vòng này có thể thi tốt hơn. Vi Cố đeo xong muốn nhìn xem có thật sự không thấy những sợi khác hay không thì đã không thấy bóng dáng ông bà lão lúc nãy đâu, chỉ thấy mấy đồng tiền trên bàn. Hoài Nhân nhíu mày, cả người nổi da gà:

- Vi Cố, anh không nên tin lời ông lão đó. Có khi sợi dây này là bùa chú. Toàn nói chuyện bậy bạ.

- Có sao đâu. Em đừng đa nghi quá. - Nhưng không hiểu sao trong đầu Vi Cố cứ luôn văng vẳng từng lời ông lão nói. Hắn bất giác đưa mắt nhìn cổ tay Hoài Nhân, trống trơn. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng tin lời ông lão một chút. Bởi vì hắn và Hoài Nhân vốn không thể đến với nhau được, nên nàng chắc cũng không phải vợ hắn.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ