Chương 8: Đến lúc giải oan

69 4 0
                                    

- Thật đấy các vị, thanh gươm đó đã biến mất cách đây vài tháng rồi. Nghĩ lại thì thấy đau đầu. - Vua Thủy Tề xoa nếp nhăn hai bên mắt - Ta sai người tìm nó rất lâu rồi nhưng không thấy. Rồi có một ngày nó đột nhiên được đặt về chỗ cũ. Ai mà biết chuyện gì xảy ra, thấy nó cũng không có tổn hại nhiều nên bỏ qua.

- Một mũi tên lại được gọi là một thanh gươm, thật thú vị. - Trần Thạch chống cằm cười - Thủy Tề, ông dạo này ăn chay à? Sao lại sống nhân đạo thế kia?

- Không có, ăn chay làm sao có sức xử lý được mấy việc dưới đây chứ? - Thủy Tề vừa nói vừa cười, tay không ngừng lau mồ hôi đổ trên trán.

- Trần Thạch ta chỉ là một tướng quân bé nhỏ, xuất thân là một người phàm. Cái gì cũng không bằng các vị thần tiên, chỉ được cái nhìn sắc mặt người khác rất giỏi. Ta chỉ cần liếc qua cũng biết ai thật ai giả, đó là bản lĩnh được rèn luyện khi ở chung với một đám người rắn rết. Ông nói xem, ta có nên vạch trần lời nói dối của ông không?

- Trời đất, Đại tướng quân, người đừng như vậy. Ta chỉ nói sự thật thôi. Không tin người đi hỏi mấy con tôm ở đây xem.

Không đợi Thủy Tề tiếp tục giải thích, Trần Thạch đứng lên, rút đao ra. Cây đao dài hai mét của hắn thực quá khủng bố. Trần Thạch vung đao đập nát cái bàn đá ngọc trước mặt Thuỷ Tề, làm mặt lão xám ngoét.

- Kiểu gì sau đợt này về ta cũng chết, chi bằng kéo cái Thuỷ cung của ngài xuống cùng chết luôn cho bớt cô đơn. Cho dù Liễu Thủy công chúa cũng không cứu được ông đâu.

- Đừng... đừng, Đại tướng quân, xin ngài nương tay. Ta còn con nhỏ nữa.

Hoài Ly há hốc mồm. Đây chính là Thủy Tề hung dữ khó tính người ta hay đồn đây sao? Khác xa quá đi. Thậm chí lão còn quỳ xuống nhún nhường trước Trần Thạch. Ai mà không biết Trần Thạch là cái tên ngông cuồng dám nói dám làm, thấy chết không sợ. Đụng tới ai cũng được chứ đừng đụng tới kẻ nóng tính này.

- Mau nói!

- Là Lưu Bằng... là Lưu Bằng nhờ ta. Lưu Bằng là con trai của ân nhân ta, ta không thể không giúp nó.

- Giúp? Ông giúp hắn ta hại chết ta sao? Ông làm thần tiên kiểu gì vậy?! - Trần Thạch nổi điên giơ chân đạp một cước vào bụng Thủy Tề. Thị vệ bốn phía chạy ra bao vây.

Dù tuổi đã lớn, tóc bạc lơ phơ nhưng lão Thủy Tề này xem ra còn dẻo dai lắm, gắng gượng bò dậy. Nếu lần này sự việc phát giác lão sẽ bị Thiên Đình xử phạt nghiêm trọng, đáng sợ hơn là gây thù với Trần Thạch. Nhỡ may sau này hắn trở lại làm Đại tướng quân, lão chỉ có nước dập đầu tạ lỗi.

- Chắc ông làm tới nước này không ngờ ta có thể quay về chứ gì? Ông thiết nghĩ khi Lưu Bằng trở thành Đại tướng quân thay ta thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Còn ông thì không cần suốt ngày nơm nớp lo sợ gặp một tên hung bạo như ta nữa chứ gì? - Trần Thạch bùng nổ quát - Vậy thì ông lầm rồi, mạng sống ta giống như con gián vậy, đánh mãi không chết. Lần này chỉ trách ông không diệt trừ hậu họa, để ta quay về. Một khi ta quay về rồi... - Hắn ngưng trọng, nhìn Thủy Tề từ trên cao như nhìn một loài sâu bọ - Ông chỉ có nước chết.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ