Chương 23: Liễu Hạnh công chúa xuất hiện

41 4 0
                                    

- Sao lại là Ngọc Tiên công chúa? - Tiếng các vị thần bàn tán trong cung. Ngọc Hoàng ngồi đó, sống lưng cũng lạnh toát. Tựa như đã xa cách với con gái cả thế kỷ.

- Ngọc Tiên, sao con lại ở chỗ này? - Cô ta đáng lẽ phải ở trong lãnh cung chịu phạt. Nhưng một thời gian trước đã thoát khỏi đó, không rõ tung tích. Ngọc Hoàng dần cũng quên mất, giao cho Thánh Gióng điều tra.

- Tôi biết ngay chính là Ngọc Tiên công chúa mà. Người không lo ở trong lãnh cung chịu phạt, tới đây muốn làm vợ Đại tướng quân làm gì vậy? Một Lưu Bằng còn chưa đủ hay sao? - Thánh Gióng không cam lòng mà châm chọc vài câu. Thật là hả giận, loại đàn bà này nên cho cô ta nếm mùi sỉ nhục mới được.

Hoài Ly ngẩn ngơ sờ mặt mình, ngay cả quần áo cũng thay đổi, xác thực đã trở về hình dáng Ngọc Tiên công chúa trước kia. Ngọc Tiên mếu máo, nâng mắt nhìn Ngọc Hoàng, Trần Thạch và Thánh Gióng. Kính chiếu yêu, bọn họ dám dùng kính chiếu yêu lên người một công chúa. Nhưng ai bảo kính chiếu yêu có tác dụng hóa giải phép biến hình.

- Anh biết từ khi nào? - Ngọc Tiên buông thõng hai vai, ánh mắt cũng không còn hối tiếc nhiều lắm.

- Từ ngày đầu tiên, cô bước lên Thiên Đình. - Trần Thạch đều đều nói, ngay cả ánh mắt cũng không dừng trên người cô ta nửa giây.

- Quả nhiên tài giỏi.

Cô tính sai rồi. Trước đây, Trần Thạch yêu cô nhiều vô kể. Dù có phát hiện có điều không đúng nhưng chỉ ham mê đắm chìm trong nó, chưa bao giờ bắt bẻ điều gì. Mà Ngọc Tiên quên rằng, giờ Trần Thạch không còn yêu cô nữa. Chỉ còn một tảng đá lạnh lẽo trong trí nhớ cô mà thôi. Cô tính đến tất cả trường hợp, lại không nghĩ mình thất bại ngay từ ban đầu.

Trần Thạch biết, chắc là Thánh Gióng cũng biết. Vậy là bọn họ phối hợp diễn kịch với nhau, đùa bỡn cô. Kéo dài thời gian chắc chỉ để chờ đến thời khắc này. Mà chờ đợi, chỉ có lý do là muốn tìm Hoài Ly thật sự. Nghĩ vậy, Ngọc Tiên có chút thắng lợi mỉm cười:

- Tìm được tôi rồi, muốn bắt muốn phạt tùy các người. Nhưng mà, Trần Thạch, anh biết Hoài Ly thật sự ở đâu sao?

- Ngọc Tiên, tôi nghĩ cô không rảnh đến mức tập kích con mèo bên cạnh tôi đâu nhỉ?

- Nó còn sống? - Ngọc Tiên trợn mắt - Không thể nào, tôi đã thấy nó chết rồi mà.

- Giỏi lắm, tôi nợ cũ nợ mới tính luôn một lần với cô rồi đây. Dám ra tay với thú cưng trong phủ của tôi. - Trần Thạch đặt tay ngang tầm mắt, đao sắt dần thành hình, kéo dài đến khi sượt qua sườn áo Ngọc Tiên, cô ta vì né tránh mà té ngã sõng soài, vô cùng khiếp sợ. Mảnh áo bị rách một đường.

- Trần Thạch! - Ngọc Hoàng bất bình đứng dậy - Trước mặt ta muốn làm hại công chúa, anh còn muốn sống không?

- Chẳng lẽ Ngọc Tiên công chúa tâm địa độc ác này giết hại thú cưng của tôi, tôi lại không thể trả thù? Nhìn xem, cô ta đã bị gì đâu, chỉ rách mấy mảnh vải, cùng lắm là mất mặt thôi. - Ngọc Tiên tím tái, trừng mắt nhìn hắn, cho rằng hắn giận quá hóa điên. Vốn chẳng tìm được Hoài Ly kia - Huống hồ đó còn là người vợ chân chính của tôi.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ