Chương 35: Lao vào ngục tối

28 4 0
                                    

Thời gian cấp bách, vượt qua được Cường Bạo Đại Vương cũng không thể vượt qua được đám thị vệ soát cổng kia. Bọn họ có trong tay danh sách khách mời, còn Hoài Ly lại nằm trong diện danh sách đen. Chử Đồng Tử mặc dù không hiểu sao Cường Bạo Đại Vương lại dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy, nhưng anh vẫn đang suy xét xem tiếp theo nên làm thế nào.

- Hay là anh vào trước đi, tôi lẻn trốn từ sau vào cũng được.

- Không được, bên ngoài canh phòng cẩn mật hơn bên trong. Nếu vào được thì em gần như có thể lẻn vào ngục tối, còn ở bên ngoài thì nằm mơ. Đi với ta em còn khó có thể qua mặt, đừng nói là đi một mình, đến lúc đó em sẽ phạm vào tội đồng lõa đấy.

- Vậy bây giờ phải làm sao? Đợi qua thời điểm tốt sẽ không làm gì được đâu.

Hoài Ly cuống lên. Từ lúc bước ra khỏi nhà cô luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Không hiểu sao tất cả những người xung quanh đều làm cô cảm giác ghê tởm và sợ hãi. Dường như không có ai mà cô có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng. Đúng lúc này, Chử Đồng Tử bỗng kéo nhẹ cô sang một bên, nhường đường cho một chiếc xe ngựa sang trọng.

- Đó là xe của ai vậy? - Xe nhà ai mà xa xỉ quá, bên ngoài làm bằng bạc sáng loáng. Đã từng thấy xe ngựa gỗ nhưng làm xe kiểu này thì chưa từng có ai. Đã vậy kéo xe không phải là ngựa mà là những con hươu sừng dài trông rất cao quý.

- Còn ai dám khoe khoang như vậy chứ? Chắc chắn là Hằng Nga tiên tử rồi. - Hằng Nga!

- Chử Đồng Tử, tôi có cách lẻn vào rồi. Anh đi một mình đi.

Chử Đồng Tử còn chưa kịp thốt lên thì Hoài Ly đã chạy biến đi. Thật giống như một con mèo nhỏ. Hoài Ly như hóa thành gió chui vào khe cửa sổ. Bên trong, ánh sáng từ trên trần chiếu thẳng xuống. Hằng Nga tiên tử uể oải nằm dài trong lòng Cuội, bỗng có người xông vào thì suýt hét toáng lên.

- Hằng Nga, là tôi.

- Hoài Ly? Cô vào xe tôi làm gì? - Hằng Nga xấu hổ ngồi thẳng người dậy.

- Say xe thì cứ nằm xuống. - Chú Cuội vẫn không hiểu tình huống như xưa, kéo Hằng Nga tựa vào ngực mình, còn vuốt vuốt lưng cô. Hằng Nga trợn trắng mắt vẫn không làm gì được anh ta.

- Hai người cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến đâu. - Hoài Ly xấu hổ sờ mũi.

- Không phải, là do Hằng Nga muốn trải nghiệm cảm giác đi xe ngựa. Nên kêu người làm một chiếc xe bằng bạc đi cho sang trọng. Ai ngờ đi một lúc thì bị say xe. Đúng là tự làm tự chịu. - Ngữ điệu Cuội không cao không thấp, cũng không trách móc hay dè bỉu, nhưng Hằng Nga vẫn chột dạ xịu mặt - Cô cũng đến dự tiệc sinh nhật à? Sao lại đi vào đây?

- Tôi muốn nhờ Hằng Nga một việc thôi.

- Hoài Ly, cái cô đeo trên tay là gì? - Hằng Nga lập tức ngồi thẳng dậy, cầm lấy tay Hoài Ly - Xích Thằng? Cô ở đâu có cái này? Không lẽ hai người... nhưng mà Trần Thạch đã bị giam rồi.

- Không phải, cái này... không phải của Trần Thạch.

Lúc này, thậm chí ngay cả khi đeo Xích Thằng trong tay, cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến vị Đại tướng quân kia.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ