Chương 6: Đầu mối bị trừ khử

117 6 0
                                    

Có một vấn đề cực kì nan giải là mọi người ở Thiên Đình hầu như đều biết mặt cô rồi. Nếu Hoài Ly làm việc ở đây thì hẳn ai cũng biết cô là một quỷ sứ. Dù sao cũng không giấu được, giấu nhiều như vậy làm gì. Sau khi trình giấy thông hành công tác của mình đến thị vệ, Hoài Ly được cho phép vào phủ công chúa.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng cung nữ la hét, Hoài Ly nhiều chuyện chạy vào. Ngọc Tiên công chúa tuy danh hiệu cao quý nhưng tu vi và pháp lực thì cũng chỉ là hạng xoàng, chỉ biết cầm cây đèn trong tay, còn đám cung nữ xung quanh nét mặt sợ hãi. Đứng bảo vệ công chúa phía sau.

Hoài Ly đang thắc mắc tại sao công chúa không gọi thị vệ vào khi mà vong hồn của cung nữ Thuỳ An gây rắc rối. Cô người hầu kia gương mặt vặn vẹo, cười không ra cười, khóc không ra khóc. Cầm dao chỉ vào Ngọc Tiên công chúa:

- Ả đàn bà xấu xa, tôi làm ma cũng không tha cho cô. Tướng quân Trần Thạch thật may mắn vì thoát khỏi hạng người như cô.

- Yêu nữ, câm miệng. Dám sỉ nhục công chúa, cô sẽ không được đầu thai tốt đâu. - Một người hầu lớn mật quát.

- Hừ, tôi không cần đầu thai tốt. Ngọc Tiên công chúa, cớ sao ngày xưa không giết tôi, bây giờ lại ra tay? Chẳng lẽ cô sợ tướng quân thật sự quay về ám cô rồi nên có tật giật mình?

- Cô đừng nói bậy. Ta không làm gì sai cả. Cô chết không liên quan đến ta. Quỷ sứ sẽ nhanh chóng đến đây bắt cô thôi. - Để rồi đến lúc đó, cô có muốn mở miệng nói cũng không được. Ngọc Tiên hy vọng trong lòng, nhưng cô ta ngàn lần không ngờ quỷ sứ hôm nay đến chính là vợ của Trần Thạch.

Hoài Ly đứng sau cửa nghe thấy thì mí mắt giật giật. Ngay cả một người hầu cũng bị cô ta giết để bịt miệng. Xem ra chuyện này không đơn giản.

- Ha ha. Giấy không gói được lửa. Rồi tướng quân sẽ sớm thấy được bộ mặt của cô.

Thuỳ An cười đến ra máu. Tiếng cười khô khốc như cướp đi từng hơi thở của cô ta. Bọn người kia hãi quá liền hô "Quỷ sứ" tán loạn lên. Hoài Ly lúc này mới giật mình, sửa sang trang phục chạy ra, tằng hắng:

- Vong hồn mau quay đầu!

Thuỳ An lập tức hoá thành hạt nước rơi vào cái lọ nhỏ trong tay cô. Không tốn chút công sức, Hoài Ly đóng nắp lọ lại. Ngọc Tiên thở phào một hơi, vuốt ngực nhẹ nhõm. Phủ công chúa quả thật bị doạ một phen hú hồn.

Nhìn thấy Hoài Ly, nét mặt cô ta thật sự khó coi. So với lớp trang điểm dày cộp hôm nọ, Ngọc Tiên bây giờ có vẻ xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng có quá nhiều bí mật được chôn giấu dưới lớp da mặt kia. Trên đường đến đây không có ai dám nhận bừa cô, cũng bởi vì cô mặc loại trang phục hành nghề này, lại nghĩ: Làm sao vợ của Trần Thạch lại là một quỷ sứ?

Nhưng Ngọc Tiên này thì khác, cho dù Hoài Ly có hoá thành tro cô ta cũng nhận ra. Sống đến nước này, có người còn nhớ dung mạo cô đến không quên, Hoài Ly coi như cũng có chút thành tựu. Cô không hề ngại ngùng, ưỡn ngực cung kính chào công chúa.

- Nếu đã đến đây, hay là vào dùng một chén trà đi.

Tất cả người hầu đều được lui ra ngoài. Ngọc Tiên đích thân pha trà. Trong điện thoang thoảng nghe được mùi trầm hương, hơn nữa mùi hương này cô chưa từng được ngửi qua. Thơm nhẹ, mà sâu lắng. Chắc phải là một loại hương dược gì quý hiếm lắm. Hoài Ly cũng chưa từng được uống trà đạo một cách nghiêm túc như vậy nên thức thời ngồi im. Xuất thân cao quý, pha một chén trà ngon đúng cung cách không phải là quá khó đối với cô ta.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ