Chương 37: Bí mật của Địa Mẫu

43 4 1
                                    

Trần Thạch hận bản thân tại sao không phát hiện ra sớm hơn. Như vậy Ngọc Tiên không cần phải chịu khổ sở ở một nơi nào đó mà không ai biết. Nàng thông minh như vậy, mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ có một mình, ai sẽ giúp đỡ nàng đây? Hoài Ly thấy hắn quá mức khổ sở, cứ ngỡ rằng người hắn yêu là công chúa thật thì thương tâm.

Trần Thạch vẫn còn yêu Ngọc Tiên. Không phải bởi vì cô ta từng hại hắn mà nguôi ngoai. Có khi, Ngọc Tiên thật đáng yêu hơn, lương thiện hơn nhiều. Đột nhiên bây giờ, cơ miệng của hai người đều cứng. Hoài Ly thấy cổ tay hơi nhói, rồi đến trái tim. Cô tím tái nhìn xuống, chiếc vòng màu đỏ ngày càng đỏ hơn, đỏ đến mức chói mắt, như sắp rỉ ra máu trong trái tim. Hoài Ly hoảng hốt. Chẳng lẽ nó đang hành hạ cô?

- Chỉ có như vậy?

- Trên đó còn khắc nguyên nhân hai người bị tráo đổi. Ngọc Hoàng hẳn sau khi biết công chúa là giả thì có tìm kiếm, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không dám tìm kiếm công khai. Chắc là đến giờ vẫn chưa tìm ra được. Tham gia vào chuyện này, còn có... thần Độc Cước và Địa Mẫu.

- Tại sao Ngọc Tiên giả không khai ra Độc Cước? Chẳng lẽ cô ta trung thành đến vậy?

- Ta nghĩ... đó chắc là cái giá phải trả khi Độc Cước trao đổi thân phận cho cô ta và công chúa thật. Ngọc Tiên giả, dù sao cũng đã ăn sung mặc sướng với thân phận công chúa trong một thời gian dài. Độc Cước vẫn ung dung ở trong bóng tối, thao túng Ngọc Hoàng, khiến Ngọc Hoàng đóng cổng ở cây đa. Ta cũng đoán, chuyện xử phạt chắc cũng do Độc Cước quyết định.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Trần Thạch ngắm gương mặt lo lắng của Hoài Ly, muốn vươn tay xoa nó một lát. Nhưng lại nhớ tới việc cô đến đây, hoàn toàn chỉ là vì công việc, còn có Xích Thằng trên tay.

- Ta cũng không biết. Em ở bên ngoài có thể linh động hơn. Sau này, cũng đừng đến đây nữa, tránh bị phát hiện, với hẳn là cũng không có cơ hội nào nữa đâu. - Trần Thạch dứt khoát nói. Hắn chỉ mong trước khi chết có thể gặp Ngọc Tiên thật sự một lần để xin lỗi nàng, cũng cảm ơn nàng. Nhưng xem ra không kịp rồi - Nhớ, đừng đơn độc tự chiến đấu. Một quỷ sứ như em chẳng có gì đâu, em phải nhờ người khác, như Chử Đồng Tử chẳng hạn.

Kỳ lạ, lúc này hắn lại thấy biết ơn Chử Đồng Tử. Nếu anh ta không làm vậy, Hoài Ly có lẽ sẽ khó quá làm liều, tới lúc đó, tất cả đều không thể cứu vãn. Có Chử Đồng Tử, ít nhất Hoài Ly sẽ an toàn. Huống hồ, không bao lâu nữa, Thánh Gióng sẽ được thả tự do.

- Trần Thạch. - Trần Thạch nghe gọi ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt Hoài Ly mở lớn, nước mắt dâng tràn, chỉ là không thể dứt khoát rơi xuống - Anh quên rồi sao? Chính em đã dùng nửa phần hồn phách của mình cứu anh từ dưới lòng đất lạnh lẽo kia lên, trong khi tất cả mọi người đều nghi ngờ anh, em lại giúp đỡ anh, cũng là giúp đỡ chính mình. Chính em cứu sống anh và cả tâm hồn đã rơi xuống đáy vực của anh, em cũng sẽ không để anh chết.

Chết. Là một từ đáng sợ cỡ nào, Trần Thạch vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ bằng Hoài Ly. Cô trùm áo choàng, thoắt cái đã hóa thành cơn gió bay đi. Trần Thạch thẫn thờ bước giật lùi, khi chạm đến giường đá lạnh lẽo thì mới ngồi phịch xuống. Quá nhiều người muốn hy sinh để hắn sống, nhưng hắn lại không thể làm được gì để giữ mạng sống của họ. Ngọc Tiên cũng vậy, Hoài Ly cũng vậy.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ