Chương 5: Chia tay

112 6 1
                                    

Phù Đổng Thiên Vương tính ra là một người khá kiệm lời. Anh ta chỉ kể lại câu chuyện tình bi thương kia cho cô đúng hai câu. Ngọc Tiên phản bội tình nhân là Trần Thạch, kết hôn cùng Lưu Bằng. Trần Thạch bị đâm sau lưng nên bị đày xuống trần gian.

Thánh Gióng đưa bọn họ đến suối Chi Lương, nơi đây có một vị thần y nổi tiếng tên gọi Lương Chi. Lương Chi là một người phụ nữ đã đứng tuổi, nhưng quan hệ không tốt với viên quan Thiên Đình nên không có ai biết đến, càng không có ai đến tìm bà khám bệnh. Thực chất y thuật của bà đứng thứ hai thì không ai nhận đứng thứ nhất.

Lương Chi là bạn của Thánh Gióng. Cũng chỉ có Thánh Gióng mới đến đây thường xuyên. Nhìn thấy đi theo anh ta còn có thêm hai người khác, bà ngạc nhiên nở nụ cười. Nghe nhờ vả của anh, bà chỉ cười không nói, mang thuốc cao ra thoa lên cần cổ của Hoài Ly.

- Vết thương nhỏ này không cần phiền vậy đâu.

- Vậy cũng không được. - Thánh Gióng liếc mắt. Biết tên Trần Thạch kia cứng miệng không chịu xin lỗi, anh ta đành hoà giải - Cô đừng trách Trần Thạch. Hắn ta hơi nóng tính nhưng cũng là có lý do. Hôn lễ này tôi nhìn cũng nhìn không nổi đừng nói Trần Thạch.

Mắt thấy Trần Thạch ngồi im như đống đất, Thánh Gióng vuốt ngực. Mong rằng hắn đừng có phát điên phát cuồng, mang thêm tiếng giết vợ cũng không tốt lắm đâu. Hoài Ly thoa thuốc xong thì xoay cổ, xác thực không sao nữa thì cảm ơn.

- Nghe nói cô là quỷ sứ? Quỷ sứ đúng ra không thể để lại thương tích mới đúng chứ. - Bởi vì bọn họ xác thực đã chết rồi. Nhưng dấu bàn tay còn in trên cổ kia như có vết thương, mãi cũng không tan.

- À, chắc là do thể trạng.

- Cô là quỷ sứ? Vậy chẳng lẽ... - Lương Chi nói một nửa liền bị cô che miệng. Đôi mắt bà trừng lớn nhìn sang Trần Thạch.

- Chẳng lẽ chuyện gì?

- Không có gì. - Lương Chi lắc đầu. Bà sống bao nhiêu năm rồi chưa thấy ai liều lĩnh như cô bé này.

Dưới trần gian vừa qua một mùa tết ấm no. Sau khi trở về từ Thiên Đình, Trần Thạch chẳng nói chẳng rằng lấy nửa lời. Hoài Ly mang nước ra tưới cho cây tầm gửi trước nhà, thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ, cô lắc đầu. Lúc này chắc trên kia chỉ mới qua vài phút. Có khi công chúa và tên Lưu Bằng kia đang động phòng rồi chăng? Vậy, chẳng phải đêm tân hôn của họ kéo dài đến tận vài ngày à?

- Ly Ly!

- Hả? - Hoài Ly ngẩng đầu.

- Em làm gì mà mặt đỏ bừng vậy? Sốt chăng? - Đại Thành sờ trán cô - Không có ấm mà.

- Ây, anh bỏ tay ra đi. Có chuyện gì? - Hoài Ly vài ngày nay vì buồn bực mà đâm ra phiền chán. Ngọc Hoàng còn hẹn bọn họ trong vòng mười ngày nếu không tra ra được cái gì khác thường thì ngoan ngoãn chịu phạt. Vậy mà Trần Thạch ngồi ngẩn người mất hai ngày trời rồi.

- Hôm nay bên quán Quỷ Tham Ăn giảm giá, chúng ta đi uống bia hơi đi. Rủ luôn Trần Thạch đi cũng được.

- Bỏ đi. Tâm trạng anh ta không tốt, em cũng không có hứng.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ