Chương 28: Chử Đồng Tử - Hôn nhân chính trị

29 3 0
                                    

- Tiên Dung công chúa? - Nghe giọng nói này, Lý Binh sống lưng đã lạnh toát.

- Chúc mừng, đoán đúng rồi.

Tiên Dung cười khả ái, thu kiếm, cởi mũ ra. Mái tóc vì vậy mà bung xõa trong đêm, đen mun như ác quỷ. Duy chỉ có gương mặt và đôi mắt là sáng rực.

- Đây chỉ là một thương nhân, chúng tôi tiện đường thì cướp, sao lại thành người quen của công chúa rồi? - Lý Binh đương nhiên là không tin, có điều hôm nay gặp phải nàng thì hơi khó khăn rồi. Trước đây, Tiên Dung phụ trách tiêu diệt tâm tặc ở vùng núi này, bọn họ đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần.

- Ồ? Không tin à? Người anh vừa bắt làm con tin, trước đây được ta cứu, tên là Chử Đồng Tử. Anh không nên bắt nạt hắn.

Chử Đồng Tử ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng. Nhưng trong trí nhớ hắn dường như nàng vẫn chẳng hề thay đổi, kể cả giọng điệu ngay lúc này. Nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn, lại nhìn thấy nàng mặc trang phục như vậy không khỏi ngẫm nghĩ. Chắc hẳn có liên quan tới chiến sự ở biên giới.

- Chỉ là một người được công chúa cứu, cứu rồi thì thôi. Dạo này lương thực thiếu thốn, giặc trong giặc ngoài, công chúa cũng nên từ bi cho bọn tôi cái ăn cái mặc. - Lý Binh vừa thương lượng vừa nghĩ cách nhanh chóng lấy hàng hóa đi.

- Lý Binh, có phải lúc trước nghĩ bản công chúa tha cho anh thì làm tới phải không? Chẳng qua ta mắt nhắm mắt mở để anh kiếm sống, nhưng hôm nay không được rồi. Nhìn vài ba người của anh đi, anh nghĩ bản công chúa ở đây, vậy binh lính của bệ hạ sẽ ở đâu? Hửm? - Về sau nàng còn lên cao giọng. Thực tế, chỉ có một mình nàng.

- Đại ca, thương lượng gì với...

Một tên vừa lên tiếng, Tiên Dung đã liếc mắt, kiếm ra khỏi vỏ, vút nhanh như cắt đâm xuyên cổ họng người nọ. Máu từ cổ phun ra, dính cả vào những người gần đó. Chưa tới một giây đã nằm vật xuống đất. Ai nấy đều khiếp sợ. Võ công người này không thể coi thường. Chính Lý Binh cũng biết điều đó. Sắc mặt hắn lúc này rất khó coi.

- Vậy nể mặt công chúa, chúng ta đi.

Bọn họ đi rồi, những người còn lại vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, bởi vì e ngại người phụ nữ được gọi là Tiên Dung công chúa kia. Giết người không chớp mắt. Nàng khoan khoái bước tới chỗ người vừa chết, rút kiếm ra, dùng khăn lau sạch sẽ rồi cất kiếm vào vỏ. Lúc này, mới xoay lại, đối mặt với Chử Đồng Tử.

Chử Đồng Tử không hề hoảng sợ, vẫn tự nhiên mỉm cười như gặp lại người quen cũ.

- Công chúa lại cứu tôi một mạng rồi. Ơn trước chưa trả đã có thêm ơn nữa. - Tại sao người hắn luôn nợ lại chính là nàng. Tiên Dung trái lại không để tâm, bật cười bước tới, quan sát hắn kĩ hơn.

- Chử Đồng Tử bây giờ đã trở thành ông chủ giàu có rồi. Ân tình chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đang chuyển hàng hóa à? - Tiên Dung đã sớm để mắt đến đống hàng hóa này.

- Đúng vậy.

- Trong đó chứa gì?

- Lương thực cả thôi, lúa gạo, vải vóc, ngoài ra chẳng có gì. Chúng tôi không dám vận chuyển hàng đắt tiền, dù sao bây giờ cũng là thời điểm nhạy cảm.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ