Chương 36: Bên trong cây đa

36 3 0
                                    

Những ngày bị cầm tù tra tấn, Trần Thạch lại mãnh liệt nhớ đến Ngọc Tiên. Nhưng không phải là Ngọc Tiên tính toán đủ thứ, yêu hắn điên cuồng mà là nàng công chúa vì đam mê nghiên cứu tiên pháp mà nhốt mình trong phủ. Nàng thông minh, thanh khiết mà cũng bí ẩn. Dù chỉ nhìn được đôi mắt nàng lúc nàng còn nhỏ, khuôn mặt lúc nào cũng mang khăn che mặt nhưng cũng đủ toát lên phong thái của nàng.

Nàng không chấp nhận tham dự bất kỳ cuộc họp hay buổi tiệc nào. Nàng là cô con gái duy nhất của Ngọc Hoàng mà các vị thần tiên không nhìn thấy mặt. Trần Thạch càng không có cơ hội gặp nàng. Chỉ là gặp qua một người, chỉ là người qua đường. Vậy mà trong trận chiến đầu tiên khi hắn vừa nhậm chức Đại tướng quân, Ngọc Tiên nàng bí ẩn xuất hiện, bằng lòng dùng nửa tu vi của mình để chữa trị cho hắn.

Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy nàng xa vời lạ. Ngọc Tiên ngày đó thấp thoáng bên rèm giường hắn để chữa trị, sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện, càng làm hắn mông lung. Vì vậy sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Trần Thạch muốn làm là đến phủ công chúa, cho dù có mạo phạm Ngọc Tiên, hắn cũng phải đến. Vậy mà khi đó, người hầu đứng ngay đầu giường hắn chớp cơ hội nói: "Công chúa nói sau khi tỉnh dậy, tướng quân không cần đến phủ thăm. Công chúa... không muốn hai người gặp nhau, cũng không muốn gặp bất kì ai."

Người hầu thuật lại lời của công chúa còn run rẩy, vừa nói vừa sợ, hoàn toàn biến tấu giọng điệu ban đầu của Ngọc Tiên khi truyền đạt. Nhưng không cần như vậy, chỉ bằng những từ đó, Trần Thạch cũng đủ tưởng tượng ra rồi. Nàng lạnh lùng, giống y như hắn. Chỉ là không ngờ còn có người lạnh lùng hơn hắn, tuyệt tình hơn hắn.

Cuối cùng, Trần Thạch cũng bị nàng bắt thóp ngay từ những phút đầu tiên lẻn đến phủ công chúa.

- Tại sao anh đi theo ta? Ta nhớ mình đã dặn người hầu bên cạnh thuật lại lời của ta rồi kia mà.

Trần Thạch không nhìn được chính diện, chỉ nhìn được sườn trái mặt nàng. Nhưng gió như không muốn buông tha cho cái khăn che mặt kia, đung đưa đung đưa, thấp thoáng ẩn hiện nhan sắc bên dưới. Trần Thạch không nhịn được muốn nhìn thêm nhiều hơn, nhưng hắn sợ xúc phạm đến nàng.

- Không liên quan đến người hầu, là ta vờ như mình không nghe thấy.

Nhành hoa trên tay nàng rơi xuống. Rất nhanh, Ngọc Tiên cúi xuống nhặt lên, vẫn tiếp tục cắt tỉa hoa trong vườn như bình thường.

- Vờ như không nghe thấy có thể vài tháng sau mới đến đây, thì ra sức khỏe anh phục hồi chậm đến vậy. - Nói trắng ra là hắn chần chừ giữa đến và không đến, muốn tìm thời điểm thích hợp nhất - Đừng tưởng rằng anh nói vậy tội của người hầu kia có thể tha, còn anh, chính là chống lại mệnh lệnh của công chúa. Tội này, đối với một người phàm mới lên như anh, hình như rất nặng đó.

Nàng nói không sai. Đó là lần gặp gỡ duy nhất có ý nghĩa với Trần Thạch. Sau đó, hắn thành công vang dội, tiếng tăm lừng lẫy. Ngọc Tiên đã lớn, Ngọc Hoàng phản đối việc nàng cứ ở trong phủ không lộ diện. Hai năm sau, rốt cuộc hai người gặp lại một lần nữa, nhưng lại như người xa lạ. Hắn so với trước kia khác rất nhiều, nàng cũng mở khăn che mặt, hắn không hề nhận ra. Tuy diện mạo có vẻ giống nhưng khi trưởng thành nàng thêm vài phần điệu đà hơn trước.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ