Chương 33: Kiếp nạn của Lưu Bằng

31 2 0
                                    

Sắc mặt Trần Thạch cực kì khó coi. Ai cũng biết uy lực của Xích Thằng. Chỉ sợ một khi đeo vào người rồi, dù Chử Đồng Tử có xấu như ma, Hoài Ly vẫn mê đắm anh ta. Lại nói, Xích Thằng rất khó mà xin được từ ông Tơ bà Nguyệt. Chưa kể hai người đó rong ruổi khắp nơi, không hề thấy mặt. Tìm được họ đã khó, chứ đừng nói là xin được Xích Thằng.

Nhưng dựa vào năng lực của Chử Đồng Tử thì việc đó không khó chút nào. Anh ta là một vị thần lớn, lại có tiếng nói. Chử Đồng Tử lại còn mặt dày đưa Xích Thằng cho Hoài Ly, bảo cô cứ giữ lấy đi. Khi nào sẵn sàng thì mang vào. Chỉ sợ là cả đời này cô cũng không sẵn sàng nổi.

Nói thật, sau khi nghe Thánh Gióng kể truyền thuyết về Xích Thằng cô đã thấy hơi hãi. Chử Đồng Tử lại đến tặng ngay lúc đó, Hoài Ly không tránh khỏi tim đập chân run. Này chứng tỏ một trong Tứ Bất Tử đã ngỏ ý muốn hẹn hò với cô sao? Mà không phải hẹn hò, là cưới nhau, bên nhau trọn đời. Nắm được ý nghĩ này, Hoài Ly ngồi há miệng cả buổi trời.

- Được rồi. Có thể là anh ta chỉ chơi đùa thôi, có khi thứ này cũng là hàng giả. - Thánh Gióng nói một cách miễn cưỡng. Nếu mà là giả thì quả thực là làm rất giống.

- Tại sao Chử Đồng Tử lại làm vậy? Chẳng phải anh ta chung tình với Tiên Dung công chúa lắm sao? Chưa được vài năm đã đổi người rồi à? - Trần Thạch nóng nảy.

- Thật ra cũng lâu lắm rồi. Chung tình cũng đến vậy thôi. - Chử Đồng Tử còn rất "chuyên nghiệp", đưa xong Xích Thằng liền biến mất trong đám đông.

"Cháy! Cháy rồi..."

Không biết ai đó đã hét lên như vậy. Sức chứa trong sảnh chỉ vài trăm người, đồng loạt đều bỏ quỳ lạy mà chạy trốn. Ngay cả người bán vòng chỉ đỏ cũng chạy không thấy bóng dáng. Trong sảnh hương đốt, khói bay mịt mù. Chả trách, với lượng hương như vậy thì bắt cháy cũng là điều khó tránh khỏi. Ngọn lửa cháy bùng lên thì cũng không có gì đáng nói. Ghê gớm là nó còn đang thiêu một người sống.

- Người kia hình như quen quen.

- Là Lưu Bằng.

Không biết là do Thánh Gióng hay Trần Thạch trả lời, đồng tử Hoài Ly cứ phản chiếu hình hài đang gào thét vì bỏng rát. Người kia có ngoại hình giống hệt Lưu Bằng phó tướng quân. Đây là một trong những kiếp mà Lưu Bằng phải trải qua do hình phạt. Có lẽ sắp hết thêm một kiếp rồi.

- Đối với hình phạt như vậy, mỗi kiếp Lưu Bằng khi đến độ tuổi này đều bị chết bởi một cách nào đó. Không ngờ lại là cách hi hữu này, đúng là Ngọc Hoàng, cái gì cũng có thể làm được. - Thánh Gióng buồn cười lắc đầu.

Trong khi mọi người đang bỏ chạy giữ lấy mạng mình thì ba người họ, và cả thêm Lưu Bằng bị cháy là đứng yên tại chỗ. Mà Lưu Bằng hình như đã chết rồi. Trần Thạch bỗng nhiên chen vào đứng trước cô. Hoài Ly nhíu mày, cô muốn xem Lưu Bằng kia mà. Ai ngờ hắn cứ như bức tượng, dịch chuyển thế nào cũng không được. Cô đi một bước, hắn cũng đi một bước. Một lúc đã bỏ cuộc.

Trần Thạch kiên cường đứng che chắn cho Hoài Ly. Để cho đám người này dẫm đạp lên thì chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Cho đến khi trong sảnh chẳng còn vài người nữa thì Đại Thành từ đâu chạy vào, quần áo xộc xệch rất chật vật.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ