Chương 2: Đích thân tham dự lễ cưới

217 9 0
                                    

Trần Thạch sau khi sống đến năm hai mươi bảy tuổi thì chết do trúng độc. Sau khi chết được Ngọc Hoàng nhắm trúng, là một nhân tài, nhân phẩm thì tốt, nên một nước từ Địa Phủ lên Thiên Đình trở thành Đại tướng quân của thiên binh. Làm việc mấy chục vạn năm, là tâm phúc của Ngọc Hoàng.

Sau đó nghe nói hắn phạm phải điều cấm kỵ, bị Ngọc Hoàng phong ấn, trở thành vong hồn mãi mãi nằm dưới lòng đất, không được đầu thai. Chuyện xảy ra không lâu lắm, cách đây một trăm năm. Thời điểm đó Hoài Ly đang ở cùng bố mẹ nuôi của mình ở dưới Địa Phủ.

Dù sao chuyện trên trời, bọn họ dưới này cũng không rõ lắm. Cô chỉ nghe mọi người kể lại. Chốc chốc cô lại nhìn sang Đại Thành, tò mò hỏi:

- Vong hồn mà cũng cần đi vệ sinh sao? - Bọn họ đã đứng trước phòng vệ sinh công cộng mười lăm phút rồi. Ai mà ngờ Đại tướng quân mạnh mẽ kia sau khi thoả hiệp lại hỏi một câu khó đỡ "Nhà xí ở đâu?" chứ?

- Rất cấp bách đó. Sau khi thức dậy việc đầu tiên đó là đi vệ sinh mà. Huống hồ, anh ta đã nhịn một trăm năm rồi. - Câu cuối đương nhiên Đại Thạch phải giảm âm lượng. Hoài Ly rùng mình.

Đợi thêm vài phút nữa, Trần Thạch cũng bước ra. Thần thái sáng sủa hẳn, có vẻ khoan thai hơn trước. Nét mặt co giãn ít nhiều, làm cô chợt nghĩ, có khi nào vì nhịn tiểu mà Trần Thạch lạnh lùng khi mới chui từ lòng đất lên không nhỉ?

Không đợi cô kịp hỏi, đã nghe hắn trả lời:

- Không hẳn. Nằm trong đất lâu nên cơ mặt bị cứng thôi, rửa nước xong thì đỡ rồi. - Thì ra là đang trả lời Đại Thạch. Đúng là cán bộ cao cấp, công tác ngoại giao rất khá. Hoài Ly âm thầm giơ ngón tay.

Ngoài đường không một bóng người. Đèn điện nhấp nháy một hai cái. Ba người rảo bước vào trung tâm thương mại đã đóng cửa tắt đèn. Khung cửa xoay đến vòng thứ ba thì dừng lại. Cửa xoay vốn là quay theo chiều ngược kim đồng hồ, Hoài Ly lại đẩy theo hướng ngược lại. Bọn họ lần lượt bước vào không phải là tòa nhà lộng lẫy kia mà là một nơi âm u đen tối, được thắp sáng bởi nến vàng. Đích thị là Địa Phủ.

Trước khi mất, bố mẹ nuôi để lại cho cô một căn nhà. Dù sao bọn họ cũng là cán bộ nhà nước, chút tài sản cũng có. Thế là Trần Thạch tạm thời ở đây. Trước đây khi còn làm nhiệm vụ, hắn cũng có một vài lần đến Địa Phủ. Phần lớn là đến thẳng Địa cung hoặc gặp Địa Mẫu. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ.

Trừ bầu trời u ám, nét mặt u ám, nhà cửa u ám ra thì cơ bản dưới đây giống trần gian. Bây giờ ai cũng có một cái điện thoại trong tay. Iphone đời mới nhất dưới đây cũng không rẻ. Sau khi giới thiệu sơ qua vị trí các phòng thì Hoài Ly về phòng. Mặc kệ cho Trần Thạch nửa đêm có tò mò ra ngoài tìm thú vui hay gì đó. Cô ôm giấc mộng mong manh và hy vọng như tro tàn của mình đi ngủ.

Sáng hôm sau, ngoại lệ cô thấy một gã đàn ông lạ hoắc trong nhà. Đừng tưởng dưới Địa Phủ thì không có mấy gã biến thái chuyên làm bậy. Chỉ có bởi vì cô sống cùng khu với bọn quỷ sứ khác nên đỡ hơn mà thôi. Quỷ sứ thì quỷ sứ, cũng có mấy gã hách dịch lắm.

- Anh là ai? Tự động vào nhà người khác không xin phép.

Gã nhìn cô chằm chằm, hơi nhướng mày. Im lặng đánh giá.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ