Chương 7: Hồ Tả Vọng

97 5 0
                                    

Thổ địa ở vùng trời Tây Bắc khi còn là người phàm tên thật là Hùng Linh Công. Ông là cháu ruột Vua Hùng và cũng là một danh tướng. Ngày đó ông được Vua Hùng cử đi làm sứ giả tìm kiếm nhân tài để diệt giặc Ân. May mắn gặp phải đứa bé này.

- Khà, nhớ ngày đó đứa trẻ này thật láo mồm. Ta nhớ như in ngày đó nó nói rất rành rọt "Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt biết phun lửa, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này". Lúc đó ta cũng không tin. Sau đó lại nghe đồn nó ăn nhanh chóng lớn như thổi. Chắc là có ông trời giúp sức nên đánh cược một phen. Ba vạn binh mã cũng không bằng một thằng bé.

Hùng Linh Công gật gù vuốt râu, kể chuyện hăng say như chỉ mới ngày hôm qua. Ông lão đầu đã không còn tóc nhưng xem ra vẫn minh mẫn.

- Thánh Gióng, nghe nói anh là người trời mà. Còn bay lên nữa, sao lại là thằng nhóc láu cá được? - Hoài Ly thuần tuý vẫn là con người, chỉ nghe mỗi truyền thuyết.

- Đừng nhắc nữa. Sớm biết sau này bọn họ lập đền thờ tôn sùng thì ta đã không làm chuyện xấu hổ như nhổ cụm tre bên đường. Đánh giặc gì chứ. Mặc dù bên ngoài là tráng sĩ nhưng bên trong ta chỉ là một đứa con nít. Cứ nghĩ là trò chơi đánh giặc cùng lũ trong xóm nên đánh hăng say. Đến nỗi roi sắt cũng không chịu được mà gãy. - Nói đến đây, Thánh Gióng lườm ông lão.

- Đừng trách ta. Thời buổi thù trong giặc ngoài, sắt cao cấp không có đâu nên đành để tráng sĩ chịu thiệt. Chẳng phải sau đó cũng được viết nên giai thoại, cái gì mà bất chấp vũ khí thô sơ giết giặc hay sao?

- Căn bản là đống tre đó đánh chẳng ra gì. Ta phát chán thì bỗng thấy trên trời có vầng sáng nên phi ngựa chạy theo. Ai ngờ chạy một lúc lại chạy lên cả trời.

Cũng may lúc đó vừa hay giặc thua tan tác. Nếu không hình tượng Thánh Gióng trong lòng muôn dân sẽ còn bị méo mó đến cỡ nào. Hoài Ly chống cằm nghĩ. Cô có nên tin vào mấy truyền thuyết nữa không nhỉ?

- Hôm đó ông thấy có gì khác lạ không? - Trần Thạch quyết định quay về vấn đề cũ.

- Chuyện lão bất ngờ nhất chính là khi vừa ngoi lên đã thấy công chúa đâm dao vào ngực tướng quân, máu tuông như suối. Sau đó phó tướng Lưu Bằng cầm nỏ chạy đến bế công chúa đi. Lão già rồi, sợ mấy cái chiến tranh này nọ lắm nên cứ núp đi thôi. Chà, nghĩ lại thấy tình cảnh đó thật là bi thảm.

Hùng Linh Công cứ mãi cảm thán. Hỏi cũng không có tin tức gì đáng quý giá. Trong khi thời gian ngày càng rút ngắn, tin tức lại chẳng thu thập được bao nhiêu.

- Thiên Vương, anh có nhớ mũi tên làm công chúa bị thương không? - Lúc đó bởi vì quá rối loạn, hắn không kịp cái mũi tên kia từ đâu ra.

- Có. Lúc đó tôi cũng có mặt kiểm tra. Mũi tên đó là của vua Thuỷ Tề. Tương truyền ngày trước Thuỷ Tề cho Lê Lợi mượn thanh gươm. Qua nhiều năm, bởi vì không có điều kiện bảo quản nên mới chế tác lại thành một cái mũi tên nhỏ. Dù vậy uy lực của nó cũng không hề giảm.

Mấy ngày đi cùng nhau, Hoài Ly lại phát hiện Thánh Gióng nói không hề ít chút nào. Chắc có lẽ ngày thường ít hoà nhập với các vị thần tiên nên sinh ra mặc cảm. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ năm nào.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ