Chương 16: Tìm được hung thủ

59 3 0
                                    

- Tô Lịch, vậy bọn họ đều đã chết rồi sao? Nhưng tôi ở dưới này không thấy bọn họ...

- Truyền thuyết là truyền thuyết nhưng cũng dựa trên sự thật. Bọn họ thật sự là con cháu của rồng tiên, nên khi chết đi, linh hồn còn thật sự tìm đến nhau. Bây giờ bọn họ đi đâu ta cũng không biết nữa. - Tô Lịch mơ màng chống cằm - Thật là một chuyện tình đẹp đẽ.

Ít nhất, cái kết của bọn họ cũng không quá bi thương như Lê Thái Tổ.

- Cười nói nghe thật vô tội biết bao. Riêng tôi thì tôi thấy người có khả năng nhất chính là cái cô Hoài Ly kia. Ai biết có chuẩn bị trước không, Địa Mẫu gọi cô ta đi lên, lúc đó chắc chắn phải đi ngang Hằng Nga, tiện tay hạ độc thì dễ dàng rồi. - Phía xa một giọng nói đanh thép không khỏi lọt vào tai bọn họ.

- Độc Cước, đừng nói bậy. Người ta là con cưng của Địa Mẫu, vợ của Đại tướng quân, đi theo cô ta có biết bao nhiêu người quan to chức lớn. Anh nghi ngờ người ta, cũng phải có chứng cứ nha. - Một người khác tuy rằng phản bác nhưng trong lời nói mang giọng điệu coi thường rõ ràng.

- Bằng chứng? E rằng mấy ngày ở đây cô ta đã thủ tiêu mất rồi.

Đại Thành nghe thật chói tai, vừa định xông lên cãi nhau ầm ĩ một trận thì bị Thánh Gióng ngăn lại. Nghe tên hình như người kia là thần Độc Cước trong nhân gian. Biến hóa quỷ dị, thủ đoạn vô biên, không phải người chỉ dùng vài chiêu hoặc là dụng đến sức lực như Trần Thạch đối phó được.

- Anh đúng là nên nghe lời Sở Giang Vương. Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. - Hoài Ly khoanh tay lý lẽ - Tôi quen biết Hằng Nga không phải chỉ mới đây, trước kia đã từng gặp nhau ở Thiên Đình. Tại sao không ở trên kia hạ độc, lại xuống dưới đây làm?

- Đương nhiên. Hạ độc trên kia thì cô bị nhận nhiều nghi ngờ hơn cả, xuống dưới đây nhiều người nhiều tiếp xúc, khó mà suy đoán được. - Độc Cước người ốm tong ốm teo, mặc một cái áo choàng đen phủ đến chân. Da mặt trắng bệch như đánh phấn, hai viền mắt kẻ đen. Không hề hiền lành chút nào.

- Ồ? Vậy như anh nói, làm sao biết chắc Địa Mẫu sẽ gọi tôi lên đó? Trong khi thời gian này tôi không hề ở dưới này, tôi ở trên Thiên Đình cùng chồng của mình kia mà. Chẳng phải bọn họ thường bảo tôi lười biếng làm việc đấy ư?

- Đúng là đàn bà, chỉ biết cãi bướng. Để xem đến lúc tìm ra thủ phạm, cô còn vênh váo đến mức nào?

Hoài Ly hừ lạnh xoay người đi. Tự nhiên ở đâu lòi ra một tên Độc Cước mồm miệng độc địa lại khinh người. Trong Thập Điện Diêm Vương, Sở Giang Vương xếp thứ hai. Con người anh ta xưa nay gió chiều nào theo chiều nấy, lắm chuyện, kiêu ngạo, chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Ban nãy là anh ta cố tình giúp đỡ Độc Cước.

- Đủ rồi. Các người thấy tình hình còn chưa đủ loạn hay sao? Giải tán hết đi. - Ngũ Quan Vương cũng đau đầu chịu không nổi, công việc hẳn đang ứ đọng rất nhiều. Địa Mẫu còn không chịu thả người.

Sau bao nhiêu ngày biến mất, Địa Mẫu rốt cuộc đã xuất hiện, dắt theo Hằng Nga tiên tử và chú Cuội. Hằng Nga sắc mặt đã tốt trở lại, nhưng vẫn còn vẻ xanh xao. Có lẽ phun một bụm máu khiến cô ta có hơi hoảng sợ. Địa Mẫu dù không ở đây nhưng cũng nắm rõ được tình hình. Hôm nay bà dẫn bọn họ đến chính là muốn ba mặt một lời.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ