Chương 43: Đôi trai gái nông cạn

34 3 0
                                    

Khả Nhiên như con thú hoang, phóng đi trong rừng, thân hình áp sát lưng ngựa triệt để, không thể hoàn toàn nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này. Không thể cảm nhận được một chút tiên khí nào, Khả Nhiên bực bội vung tay, khu rừng truyền đến một trận gió lốc, lập tức rẽ ngựa sang bên trái.

Ngựa dường như đánh hơi được mùi máu, chạy càng ngày càng hăng. Khi gần đến nơi, tim đập nhanh đến nỗi không kịp thở, không để cho ngựa dừng lại đàng hoàng, Khả Nhiên đạp lưng ngựa bay lên, dùng một chưởng đánh bay nhát kiếm đang vươn ra của La Bình công chúa. La Bình bị tấn công bất ngờ, lùi ra sau một bước, được Khả Minh đón lấy, hắn trừng mắt nhìn nàng.

Khả Nhiên từ từ đáp xuống. Trần Thạch không có vũ khí, lại không triệu hồi được đao sắt, hai tay chỉ biết cầm hai cái mũi tên chống đỡ. Có điều địch đã có chuẩn bị trước, làm hắn bị thương không ít, nói trắng ra là máu me đầy người. Nháy mắt, Khả Nhiên tối sầm lại. Hai cái người độc ác dã man kia, sao có thể nhân lúc người ta yếu thế mà ra tay?

- Hay cho đôi trai gái các người, săn thú chán rồi chuyển qua săn người sao? - Dưới bàn tay mơ hồ có ngọn lửa nóng bừng lên. Khả Nhiên khẳng định, chỉ cần bọn họ nói sai một câu, cái gương mặt ngạo mạn của La Bình kia sẽ bị thiêu cháy.

- Công chúa, người không đăng ký tham gia tại sao lại vào đây? Nếu như là vì Trần Thạch thì chắc là Trần Thạch bị hủy tư cách thi rồi. - La Bình thông minh sẽ không đối đầu với nàng. Xem như cô ta thức thời, lông mày Khả Nhiên cũng giãn ra.

- À, vậy thì nói, hai người hợp nhau giết thí sinh khác thì không vi phạm luật chơi sao? Hủy tư cách thi là chuyện nhỏ, giết hại quan phẩm Thiên Đình mới là tội lớn. - Khả Nhiên liếc mắt Khải Minh - Khải Minh, cháu ở dưới Thủy cung không chăm sóc bố mẹ, ham vui lên đây, muốn tranh xem ai chết nhanh hơn với La Bình công chúa sao? Vua Thủy Tề mà biết chắc sốc lắm, còn có Liễu Thủy công chúa, cũng tính là chị của ta, anh cũng coi như cháu họ.

- Dì Khả Nhiên, cháu không phải làm một cách vô lý. Cháu yêu La Bình, La Bình lại là em họ của Lưu Bằng. Vì cái gì mà Trần Thạch chỉ chịu oan có ba tháng, anh ta lại chịu phạt tới tận hai năm trời? La Bình không cam lòng nên muốn trả thù, là người yêu cô ấy, cháu cũng muốn giúp đỡ.

Khả Minh đầu óc đơn giản còn giải thích cặn kẽ với người dì là Khả Nhiên, trái lại La Bình không vui. Cô chỉ lợi dụng Khả Minh, ai ngờ hắn đi nói huỵch toẹt ra như vậy, thật là ngu ngốc. Nhưng không sao, đã làm đến nước này thì không thể rút lui được nữa. Trần Thạch môi trắng bệch kéo áo Khả Nhiên:

- Bỏ đi, chúng ta trở về trước.

- Bỏ đi là thế nào? - Khả Nhiên vẫn không muốn nhìn thấy Trần Thạch yếu ớt thế này - Anh không nhìn thấy sao? Trong mắt La Bình công chúa kia ý muốn nhất định phải giết anh, còn ta? Một là chết, hai là ngậm miệng cho đến chết. Uổng công Tản Viên Sơn Thánh nuôi dạy, luôn tự hào con gái dũng mãnh như núi của mình. Đáng tiếc ghê.

- Dù nói thế nào cũng được, công chúa không cần phải bảo vệ cho một người trần, để tôi giết anh ta trước rồi nhận tội với người sau vậy.

Mí mắt Khả Nhiên giật giật. La Bình công chúa này bị ngu sao? Nàng mất công cưỡi ngựa đến đây còn đứng nhìn để cô ta giết Trần Thạch. Còn đứa cháu ruột của nàng sao cũng ngu ngốc yêu một đứa ngu thế này? Mắt thấy La Bình và Khải Minh đã cầm đao cầm kiếm chém tới, Trần Thạch gấp đến điên kéo Khả Nhiên lại. Nàng tuy giỏi tiên pháp nhưng trong rừng này không thể dùng được thì phải làm sao?

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ