Chương 24: Cây đa ngàn năm

44 3 0
                                    

Đáng lẽ bọn họ cùng ở lại phủ tướng quân ăn mừng nhưng Thánh Gióng còn có việc, xử lý hình phạt cho Ngọc Tiên công chúa, rồi viết báo cáo đưa vào kho. Hắn oán hận Ngọc Tiên, chỉ là một công chúa nho nhỏ mà hành hạ hắn lên trời xuống đất.

- Anh biết là tôi từ khi nào?

- Không lâu lắm sau khi nhận nuôi cô. - Trần Thạch thoải mái rót hai ly rượu. Thịt nướng thơm lừng làm Hoài Ly chảy nước miếng, gắp mấy miếng đưa vào miệng.

- Cho nên anh muốn dụ người đằng sau ra, tiếc là không dụ được.

- Là ta chưa kịp dụ thì Ngọc Tiên ra tay với cô, suýt nữa thì chết đó cô biết không? Nếu lúc đó không phải là con mèo, tôi đã đánh cô nhừ đòn rồi. Dại dột quá đi. - Nhắc tới Trần Thạch lại định mắng tiếp, rồi cũng nhịn lại - Tình thế buộc ta phải vạch trần cô ta, ai biết cô ta còn có chiêu gì khác không.

- Ai biết được. Lúc đó nghe lén Ngọc Tiên và đầu bếp nói chuyện thuốc độc làm tôi sợ chết khiếp. Thần tiên dù khỏe mạnh nhưng không phải toàn năng, bị bỏ độc cũng chết được đấy. Nếu tôi không xuống, chẳng phải công sức trước giờ của tôi đều đổ sông đổ biển à?

Trần Thạch thoáng lóe lên tia cười nhợt nhạt.

- Cô mà chết thì tôi cũng không làm được cái gì đâu.

Nếu Trần Thạch không khôn ngoan, kịp thời phát hiện mảnh hồn phách trong lòng khác với tâm trạng vui vẻ của Hoài Ly, lại tỉ mỉ kiểm tra sự trùng hợp với Bình An, chắc là đã bỏ quên chú mèo kia mất rồi.

Mà khi Hoài Ly phát hiện mình tỉnh dậy trong hình hài của một con mèo bị người ta dẫm đạp thì vô cùng hoảng loạn. Không thể nghĩ được cách nào hay hơn, cô lợi dụng thân hình bé nhỏ trộm lấy một món đồ của bọn yêu quái để chạy lên Thiên Đình, hòng muốn lợi dụng sự chú ý của thị vệ mà chạy vào bên trong. Không ngờ xui xẻo lại vào một phòng trà. Đến lúc cô hoảng sợ vì mình sẽ bị bắt rồi bị giết chết thì nghe được giọng Trần Thạch, giống như kéo cô từ cái chết trở về. Lúc đó, con mèo nhỏ nằm trong bếp nhìn thấy Trần Thạch oai phong chặn bọn quỷ, thầm khen hắn đẹp trai cực kì.

Trần Thạch cũng không cố tình kéo dài thời gian nữa, nói ra những gì mình điều tra được cũng như những suy đoán. Hoài Ly thì đương nhiên hiểu rõ, chuyện đến Địa Mẫu cũng không muốn nhúng tay vào hẳn là chuyện rất lớn. Cho nên lần này bọn họ muốn đến vùng núi Tây Giang một chuyến. Thánh Gióng cũng xung phong đi theo.

Vài năm gần đây, Thiên Đình bởi vì có nhiều người tâm địa xấu xa, lợi dụng pháp lực và quyền lợi của mình mà xuống trần gian gây họa. Cho nên Ngọc Hoàng đã soạn luật mới, yêu cầu bất cứ ai muốn xuống trần gian đều phải bị phong ấn sức mạnh lại, trừ khi là làm nhiệm vụ được đích thân Ngọc Hoàng đảm bảo.

Cho nên vô tình chuyến đi này, bọn họ xuống trần gian không mang theo chút pháp lực nào, hoàn toàn là người bình thường. Thánh Gióng ảo não gần chết, chỉ tranh thủ mang càng nhiều tiền càng tốt, mong không bị chết đói. Lần này nhảy xuống hồ Thiên Tinh tốt lắm, không bị xây xát chút nào.

Thánh Gióng, nhờ có Trần Thạch, ăn mặc vô cùng thời thượng, áo ba lỗ, áo sơ mi khoác ngoài và quần jogger. Trần Thạch mặc áo thun và quần jean. Hoài Ly thì quần ngắn, tóc dài cột cao. Thánh Gióng không ngờ là tóc cô lại dài hết thế. Bây giờ cột lên trông rất thon thả. Nhưng mà thể loại quần ngắn kia cũng chỉ có Hằng Nga dám mặc, mà mặc thì chỉ dám mặc trong nhà, chứ ra ngoài kiểu nào cũng bị trách phạt.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ