Chương 21: Mạo hiểm lớn

36 3 0
                                    

Phía biên giới lại có biến động lớn, không phải là ở vùng trời mà là thuộc phạm vi quản lý của vua Thủy Tề và Liễu Thuỷ công chúa. Yêu quái lần này chính là vật phẩm mà con người ban tặng cho thiên nhiên. Nghe nói nó làm từ một chất lỏng màu đen đặc sệt, phủ dày đặc khắp các bờ biển. Bởi vì oán niệm nên mới dần dà qua thời gian, trở thành một con yêu tinh.

Nghe nói nó là dầu mỏ. Yêu quái dù không có pháp lực lợi hại nhưng khiến tất cả sinh vật biển đều phải khiếp sợ, chỉ cần chất lỏng kia phủ kín bề mặt nước thì không khí không thể lưu thông, toàn bộ sinh vật biển đều phải chết. Vua Thủy Tề kinh hãi, không dám chọc giận nó, chỉ dám lặng lẽ đưa thư xin hỗ trợ từ Thiên Đình. Trần Thạch được giao nhiệm vụ lần này.

Đây coi như là lần ra trận lớn đầu tiên kể từ khi trở về vị trí cũ. Hắn có vẻ rất hào hứng, ngay cả toàn bộ phủ tướng quân cũng bao trùm không khí ra trận quyết liệt. Bình An không nhịn được duỗi chân, vươn móng. Trần Thạch đi rồi, Bình An được xem như là bảo vật, người hầu và thị vệ đều được dặn dò chăm sóc nó cẩn thận.

- Ta đi rồi, không chăm sóc cho em được, nhớ đừng chạy lung tung. - Trần Thạch xoa đầu Bình An. Cô mèo Bình An vẫn ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay hắn.

Bình An vốn không phải con mèo lười biếng. Trần Thạch vừa rời đi, nó liền lén lút ra khỏi phủ dạo chơi. Nói là dạo chơi, kì thật là mon men đến nhà bếp kiếm đồ ăn vặt. Ngoài ý muốn thấy Hoài Ly đang nói chuyện cùng một đầu bếp. Đầu bếp này là đầu bếp chính trong phủ, bà dì này nấu ăn ngon lắm.

Bình An rón rén nằm dài xuống đất, vô tình nghe hết cuộc nói chuyện kia. Mắt mèo mở to, đồng tử màu lam kỳ lạ, thân hình nhỏ khẽ run rẩy. Không nhịn được phát ra tiếng "meo" cực kì nhỏ. Bà đầu bếp giật thót, như bị bắt quả tang. Hai người đồng thời nhìn lại, bà liền thoải mái thở dài:

- Thì ra chỉ là con mèo, làm tôi hết hồn.

- Vậy đi, chuyện bà làm tốt lắm, con trai bà sẽ không đi đầu thai đâu. Bà có thể lúc nào cũng xuống thăm được hắn. - Hoài Ly thấy Bình An thì cười càng thêm tươi. Dặn dò thêm hai câu rồi hai người chia tay nhau tại đó.

Bình An lùi một chân nhưng đáng tiếc, dù có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tay của Hoài Ly. Cô một phát tóm lấy con mèo nhỏ, đi thẳng ra vườn sau của phủ, nơi mà không một ai thèm tới. Vì vậy cỏ dại quanh năm cũng mọc cao qua mắt cá người. Hoài Ly thẳng tay quăng Bình An vào gốc cây. Nó phải đứng vững bằng bốn chân mới không bị va đập. Thoắt cái trừng đôi mắt mèo đáng sợ.

- Mắt đẹp đấy, đáng tiếc cô không thể nói. Phải không? Hoài Ly, hay là Bình An? - Hoài Ly nâng mắt cười tuyệt đẹp. Dù nói thế nào, Bình An cũng không thể đáp lại nửa chữ, chỉ dùng thái độ thù ghét để đối mặt - Không ngờ cô giỏi đấy, vào được phủ tướng quân, trở thành thú cưng của Trần Thạch. Còn làm anh ấy tránh xa tôi, hại tôi muốn khử cô cũng không có cơ hội. Nhưng mà, đây chẳng phải là cơ hội rất tốt hay sao?

Nói nửa chừng, Hoài Ly ngửa đầu cười như điên. Cô ngồi xổm xuống, làm bộ tao nhã:

- Số cô đến đây là tận rồi.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ