Chương 40: Khả Nhiên công chúa

38 3 0
                                    

Thập Điện Diêm Vương cũng có mặt mũi được mời đến. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương trông coi Hoạt Đạt, Tống Đế Vương quản Hắc Thằng Đại Địa, Ngũ Quan Vương quản địa ngục Hợp Đại, Diêm La Thiên Tử quản địa ngục Khiếu Hoán, Biện Thành Vương quản Khiếu Hoán và thành Uổng Tử, Thái Sơn Vương quản địa ngục Nhiệt Não, Đô Thị Vương quản địa ngục Đại Nhiệt Não, Bình Đẳng Vương quản Thiết Võng A Tỳ, cuối cùng là Chuyển Luân Vương. Còn có một số vị thần tiên nhỏ lẻ khác như thần Tô Lịch - Long Đỗ, Cô Đôi Thượng Ngàn - Sơn Tinh công chúa, Cường Bạo Đại Vương...

Dường như rất đông đúc. Hằng Nga mấy ngày nay bởi vì việc chọn trang phục quá khó khăn nên luôn phiền não. Thánh Gióng bận chuẩn bị tiệc nên không hề rảnh. Trần Thạch ngược lại rảnh rỗi thoải mái. Ngày hôm đó hẳn phải có rất nhiều người tập hợp ở Thiên Cung, hắn có thể tranh thủ thời gian về nhà một chuyến. Đúng vậy, là nhà của Hoài Ly.

Khó trách Hoài Ly thích ở nhà đến vậy, nơi này quả là nơi tốt để nghỉ dưỡng. Thiết nghĩ nếu sau này không có việc gì có thể xuống đây, xây thêm một cái hồ nước nóng, trồng thêm cây cảnh, nuôi thêm mấy con chim. Thật tốt biết bao. Càng tốt hơn nếu cô có thể ở đây ngắm chúng, mà là không phải Trần Thạch tự biên tự diễn trong đầu.

Trần Thạch như cũ vẫn chọn chỗ ngồi ở xích đu dưới cây tầm gửi, vuốt ve Xích Thằng trong tay. Trước khi biến mất, Chử Đồng Tử đã đưa lại nó cho hắn, nói là sợi dây này đã đứt rồi, giữ cũng không có tác dụng gì, chỉ là một sợi chỉ không màu mà thôi. Trước đây, Hoài Ly từng nói cô đã dùng nó để tìm Chử Đồng Tử, bây giờ, nếu hắn dùng lại nó để tìm cô, có được không?

Trần Thạch không nhịn được chế giễu trong lòng. Chắc Xích Thằng của Hoài Ly cũng đứt khi cô đầu thai, có khi bay đi đâu mất rồi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Trần Thạch vẫn bất giác đeo Xích Thằng vào, coi như hai người từng có một đoạn tình cảm chung. Ngoại lệ, một lát sau, Xích Thằng hóa thành màu đỏ. Xích Thằng hóa đỏ, có nghĩa là máu của hai người đã được hòa chung với nhau.

Trần Thạch lập tức đứng phắt dậy. Cô còn đeo nó, còn đang đeo nó. Khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt, có thể tìm ra cô không? Trong tim bỗng trào lên một cảm giác mạnh mẽ, Trần Thạch đưa tay ôm ngực. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn quên mất, đó chính là phần hồn phách nhỏ nhoi của Hoài Ly. Bởi vì cô đã không còn là quỷ sứ nên hắn nghĩ phần hồn phách đó coi như bỏ đi. Bây giờ nó trỗi dậy, điều đó có nghĩa là gì?

Trần Thạch thất kinh. Dù cơ thể đau đớn như bị xé nát nhưng hắn không hề kêu gào, bị suy đoán điên rồ làm cho hóa ngây dại. Hoài Ly, em đang ở đâu? Làm gì? Nếu không có pháp lực, em không thể triệu hồi hồn phách của mình về được. Huống hồ trước đây hai người ở cạnh nhau, cô bởi vì yếu ớt nên không hề nhận ra cơ thể mình bị mất đi một phần hồn phách.

Trần Thạch đau đớn gầm lên một tiếng, cũng là lúc hồn phách thoát khỏi thân xác. Tỏa sáng rực rỡ bay đi, như con diều bị đứt dây, bay cao bay mãi, thậm chí còn bị hút đi mạnh mẽ. Trần Thạch vươn tay, muốn bắt nó lại nhưng cơ thể bất lực đau đớn như vừa trải qua vài đạo sấm sét đánh trúng. Không được, nó là của Hoài Ly, nó bay đi rồi hắn còn giữ lại được cái gì?

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ