Chương 32: Vi Cố - Lan Nhi

26 2 0
                                    

Vi Cố thương xót mang đứa bé kia về phủ của mình để chăm sóc, trị thương. Hoài Nhân không biết đi đâu cả ngày nay, vừa về nhà thấy đứa bé liền run như cầy sấy. Vi Cố thắc mắc hỏi thì nàng không trả lời, chỉ biết khóc. Không biết đứa bé kia có nhìn thấy mặt nàng không, nếu nó tố cáo thì phải làm sao?

Vi Cố không hiểu Hoài Nhân bị làm sao mà suốt ngày nhốt mình trong phòng. Kể cả khi đứa bé kia đã tỉnh lại, chạy nhảy vui chơi trong phủ thì nàng vẫn chỉ ở trong phòng. Nhưng như vậy không ngăn được chuyện đứa bé nhận ra người đã muốn giết chết mình. Nó sợ hãi nấp sau lưng Vi Cố, khóc như mưa rơi. Lúc sau mới chỉ vào Hoài Nhân:

- Cô ta là người giết cháu, giết cháu...

- Hoài Nhân? - Vi Cố nhíu mày. Hoài Nhân cúi đầu không nói - Lời nó nói là thật sao?

- Anh đừng nghe người ngoài nói bậy, em thế nào mà anh còn không hiểu sao?

- Lan Nhi... - Đứa bé được Vi Cố đặt tên là Lan Nhi.

- Là cô ấy, là cô ấy. Lúc đó cô ấy cầm dao đâm cháu, nhưng cháu tránh được. Sau đó cô ta nổi điên rồi bỏ đi. Cháu không có nói dối.

Trong đầu Vi Cố xoay chuyển rất nhanh. Hắn liền nhớ tới biểu hiện bất thường của Hoài Nhân. Cái ngày mà hắn trở về diễu hành sau khi gặp bệ hạ, gặp Lan Nhi bị thương ngất trên đường, còn Hoài Nhân lại biến mất cả một ngày. Lúc về nhà nhìn thấy Lan Nhi thì như gặp ma, sau đó lại nhốt mình trong phòng. Hắn không hiểu, nguyên nhân tại sao nàng làm vậy? Bọn họ chỉ gặp nhau duy nhất có một lần. Lần đó... Vi Cố có nhắc về sợi dây chỉ đỏ.

Thì ra là vậy.

- Vi Cố, anh đừng tin lời nó. Nó chỉ là một đứa bé, toàn là nói bậy.

- Im miệng! - Vi Cố tức giận đập bàn - Hoài Nhân, Lan Nhi không còn là đứa bé nữa, nó đã chín tuổi rồi. Còn cô, đã lớn rồi sao lại độc ác như vậy? Đến một đứa bé mà cũng không tha. Chỉ trách cô quá đa nghi, ghen tuông mù quáng tin vào sợi dây chỉ này, bằng không cũng không gây ra tội lớn như vậy. Ta vốn nghĩ sau khi ổn định mọi thứ sẽ tìm cho cô người chồng tốt mà gả đi, không ngờ...

Vi Cố ngừng nói, thở lấy hơi, dường như quá mức thất vọng đối với thanh mai trúc mã của mình. Hoài Nhân thì vừa khóc vừa quỳ xuống van xin, nể tình bọn họ là hàng xóm, cha mẹ quen biết nhau, mà bỏ qua cho nàng lần này. Vi Cố thân là quan tri huyện mới nhận chức, lại nuôi một kẻ giết người trong phủ, chuyện này hắn không thể chấp nhận nổi.

- Hoài Nhân, nể tình chúng ta có quen biết nhau. Tôi sẽ không xử phạt cô, cô hãy dọn đồ trở về quê. Chuyện lần này, không có lần sau, hãy chôn vùi nó cho đến khi chết.

Hoài Nhân thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, thị vệ nghe lệnh đưa nàng đi. Vi Cố không muốn nhìn thấy người này. Lan Nhi biết hắn đang buồn nên cũng không làm phiền nữa, lặng lẽ trở về phòng.

Mấy ngày tới trời chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, Lan Nhi vẫn chỉ ở mãi trong phòng. Đôi lúc lại rơm rớm nước mắt tủi thân. Vi Cố đang ở trong cung nghe người hầu báo lại thì lo Lan Nhi bị bệnh nên lập tức quay về phủ.

- Tại sao không thắp nến lên?

- Bẩm đại nhân, tiểu thư không cho chúng tôi thắp nến.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ