Chương 34: Trốn ra ngoài

35 4 0
                                    

Hoài Ly ở nhà, nghe được tin hai người vì trốn đột nhập vào con đường cây đa ngàn năm mà bị bắt giam, chờ đợi Ngọc Hoàng đưa ra hình phạt. Nghe nói Ngọc Hoàng cực kì tức giận. Có điều vì nể tình Phù Đổng Thiên Vương có công với Thiên Đình nên chỉ bắt giam thời gian một tháng. Còn Trần Thạch, bởi vì còn trực tiếp vào bên trong nên bị giam giữ trong ngục tối, chưa xác định hình phạt rõ ràng. Có thể... còn liên quan đến tính mạng.

Hoài Ly khi biết được tin thì đã muộn. Cô vừa tức run người vừa bế tắc. Tại sao cô mới đi được chưa bao lâu thì bọn họ đã bị bắt? Chẳng phải cô đã dặn đừng làm gì nếu không có cô rồi hay sao? Đây là chuyện của bố mẹ, Hoài Ly thân làm con phải tham dự vào. Vậy mà bây giờ bọn họ lại bị liên lụy, còn cô thì vẫn bình an ở bên ngoài.

Tính ra, Trần Thạch là người duy nhất biết được bên trong có cái gì. Cô nhất định phải gặp được hắn. Nhưng cô chỉ là một quỷ sứ bé nhỏ. Lúc trước còn có Thánh Gióng, bây giờ ngay cả hắn cũng bị giam giữ. Chưa kể đến, mấy ngày nay Đại Thành cứ luôn tìm đến cô để an ủi, rủ đi chơi. Hoài Ly dù sao cũng chưa nghĩ ra cách lên trên kia, nên vẫn còn ủ rũ.

- Đừng nghĩ nữa. Hai người chưa cưới thật, thủ tục dưới trần gian thì tính là gì. Cũng may Địa Mẫu chưa tổ chức đám cưới. Mấy ngày nay người đang rất buồn phiền, em có thời gian thì hãy đến thăm đi. May mà em chưa cưới tên Trần Thạch kia, không thì lại rước phiền phức.

- Em biết rồi. Anh giúp em chăm sóc Địa Mẫu chút. - Hoài Ly chọc muỗng vào ly kem, không có hứng thú ăn.

- Ừ. Em yên tâm đi, không có Trần Thạch này thì cũng có người khác. Mà chẳng phải còn có Chử Đồng Tử tặng Xích Thằng cho em đó sao? Thế em đã trả lời họ chưa?

Hai mắt Hoài Ly hơi lóe lên, toát ra tia chua xót, rồi lại buồn bã.

- Em vẫn còn giữ, nhưng em thật sự không hiểu sao Chử Đồng Tử lại tặng em cái này?

- Còn nghĩ nữa à? Chắc do em xinh đẹp nên anh ta thích thôi.

- À, lần trước anh nói nhà bà lão kia con đông yểu mệnh, lại dọn lên núi sống làm em thấy tò mò. Bà ấy sao rồi? Đã đầu thai chưa? - Đột nhiên Hoài Ly hỏi chuyện này, Đại Thành lấy làm ngạc nhiên. Nhưng không để ý lắm, miễn sao cô thấy vui vẻ lại là được.

- Già rồi, còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ em còn hi vọng bà ấy sẽ vượt qua Mạnh Bà, đến Nghiệt Kính Đài để tẩy rửa linh hồn, đâu phải trâu bò như chúng ta.

Đại Thành buồn cười nói, Hoài Ly chỉ gật đầu, sau đó liền bị đau bụng nên về nhà trước. Đại Thành rầu rĩ, cứ về nhà cũng tốt, đỡ phải rong ruổi ngoài đường, cả người thiếu sức sống. Bước chân Hoài Ly như có ma đuổi phía sau. Thật ra cơn đau bụng đối với quỷ sứ chẳng là gì. Bề ngoài vốn tưởng cô bị tào tháo rượt nhưng bên trong lòng cô đang lạnh lẽo như mùa đông, thậm chí là có hàng nghìn sợi tơ máu đang siết chặt lấy trái tim phập phồng để nó khỏi phải nổ tung.

Sở dĩ Hoài Ly trở nên hoảng hốt như vậy, đó là vì, người Đại Thành kể hôm đó là một ông lão, không phải là bà lão. Tại sao? Tại sao Đại Thành lại nói dối cô? Đại Thành vốn không hề chứng kiến sự việc Chử Đồng Tử tặng vòng cho cô. Mà cho dù có ở đó, người đông như vậy, bọn họ chỉ ở một góc, nếu không phải biết bọn họ vốn ở đó, chăm chú quan sát thì vốn không thể tìm ra được.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ