Chương 25: Ngày hội Phật Đảng

36 3 0
                                    

- Chuyện nhảy xuống cây đa này tính sau đi. Trời tối rồi, chúng ta phải trở về chùa nhanh nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy.

Thánh Gióng phiền chán không muốn nhìn hai người này tranh ai chết trước, buồn bực trở về chùa. Các sư thầy đều cho rằng bọn họ thật sự là khách du lịch, leo núi ngắm cảnh nên không ai nói gì. Chỉ có trụ trì là chuẩn bị cho họ phần cơm chay mà thôi. Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe đến cơm thì bụng ai nấy đều sôi sùng sục.

- Thức ăn ở đây không thể so sánh với Thiên cung nhưng đúng là rất ngon. - Thánh Gióng vừa ăn vừa nói. Đó là do anh ta đang đói.

- Ngày mai chúng ta dự xong lễ Phật Đảng thì dọn đồ đi, buổi tối lên núi một lần nữa. Để xem trong cái đường kia có những gì?

- Trần Thạch, thật ra... anh không cần xuống với tôi đâu. - Hoài Ly thọc thọc đũa vào bát cơm.

- À, vậy ý cô là tôi xuống một mình?

- Không phải, là anh ở trên này, tôi xuống một mình.

- Đã yếu mà còn ra gió. Cô tưởng tự dưng mà Ngọc Hoàng đóng cái cổng kia lại sao? Chắc chắn phải có điều gì đó, có thể chứa rắn độc hoặc là những thứ gây chết người. Một mình cô đi vào, có khi chưa kịp nhìn xem cái cổng sâu nông bao nhiêu đã chết mất rồi.

- Ghê vậy sao?

- Tôi chẳng nói dối bao giờ.

- Vậy mai chúng ta cùng đi.

Trần Thạch nói, Hoài Ly đáp lại, lần sau càng yếu thế hơn lần trước, cuối cùng đành phải nhận lời hắn. Buổi tối, Hoài Ly lo lắng đến mất ngủ, bên ngoài vẫn còn nghe tiếng thầy sư tụng kinh. Cô xỏ dép xuống giường, bước ra ngoài chính điện. Đèn vẫn còn sáng trưng, tiếng gõ mõ đều đều, vẫn không hề gián đoạn khi có người đến.

Vị sư thầy này cô chưa từng gặp mặt, nhưng bề ngoài rất đẹp trai, đầu cạo trọc thì đáng tiếc quá. Thầy mặc pháp phục thẳng thớm, gần như mới tinh, chắc là chuẩn bị cho buổi lễ siêu độ ngày mai. Hoài Ly ngoài ý muốn cảm thấy tâm hồn thanh thản, cô kéo một miếng đệm, quỳ xuống ngay phía sau.

Cuối cùng, tiếng tụng kinh cũng dứt, Hoài Ly mở mắt.

- Cô là vị khách du lịch đó sao?

- Đúng vậy, thưa thầy. - Hoài Ly hơi nghi ngờ, sao ánh mắt vị sư thầy kia khang khác, lại thấy đã từng gặp ở đâu rồi - Khuya rồi mà thấy vẫn còn tụng kinh hả thầy?

- Tôi đang đợi cô ra đấy.

- Ý thầy là sao ạ?

Hoài Ly thấy hơi khó hiểu, tức thì sư thầy cởi phăng áo sa, quăng vào mặt cô. Hoài Ly hoảng quá, vội đứng dậy, áo cà sa rơi xuống đất, rũ rượi như tấm rèm bị kéo trượt. Sư thầy đưa bàn tay, hoàn toàn nhắm ngay chiếc cổ trắng nõn của cô. Tốc độ cực kì nhanh. Đến khi Hoài Ly sực nhận ra hành động kì quặc của thầy thì bàn tay đã gần sát đến cổ.

Choang... chân đèn cầy vẫn còn sáp nến chảy dài chưa kịp đóng vẩy quăng đến, suýt nữa làm bỏng chân của thầy. Sư thầy kịp thời dừng bước, thu chân tay lại. Hoài Ly ngưng không kịp thở, đưa mắt nhìn sang, Trần Thạch trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình bình thản bước tới.

[Full] Em là linh mục, tôi là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ