Chương 9

4.4K 274 30
                                    

JungKook mở to mắt nhìn JooSun,  anh vừa nói là anh nhớ cậu. JungKook có nghe nhầm hay không.... Đáng lẽ ra anh phải quên đi một người mờ nhạt như cậu chứ. 

"JungKook, từ lúc em nghỉ học.  Thật tình anh rất lo lắng cho em nhưng ngay lúc đó anh lại phải sang nước ngoài. Xin lỗi vì đã không tìm em."

JungKook im lặng nghe anh nói,  cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thời gian đó cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ JooSun hyung đã quên mất một học đệ không có gì đặc biệt như mình. 
Từ lúc đó JungKook cũng không nghe được tin tức gì của anh,  cậu không biết anh đã đi du học và bây giờ đã tiếp quản một công ty như vậy. 

"Lúc về nước anh đã rất nhiều lần đến nhà em nhưng lại không có ai mở cửa.  Anh còn tưởng em đã dọn đi nơi khác,  thật sự anh rất vui khi gặp lại em."
JooSun mỉm cười cầm chặt lấy tay JungKook,  không biết từ khi nào anh lại nhớ đến cảm giác được cầm tay cậu kéo đi hết những nhà hàng này đến tiệm ăn khác. Lúc còn đi học nhìn JungKook rất ốm yếu nên anh mỗi ngày đều muốn vỗ béo cho cậu. 
Nhưng xem ra bây giờ JungKook vẫn vậy,  chỉ là hơi cao lên một chút so với lúc trước. 

JungKook cong môi cười,  vội vàng rút tay mình về.  Nhỏ giọng nói. 
"Em cũng rất vui khi gặp lại anh.  Nhưng mà bây giờ... "

Nói đến đây lại nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài. JungKook vội vã đứng lên,  cậu chợt nhớ ra mình phải về nhà...  Từ nảy đến giờ cậu quên mất điều đó,  nhưng ngoài trời lại đang mưa. 

"Có chuyện gì sao."      JooSun cũng đứng lên theo cậu. 

"Em phải về nhà rồi.  Hẹn gặp lại anh.".     JungKook định băng ra ngoài nhưng lại bị anh kéo lại. 

"Trời đang mưa mà,  đợi hết mưa rồi anh đưa em về."

JungKook cắn chặt môi dưới. 
"Không được. Em phải về ngay bây giờ."
Cậu không muốn bị nhốt ở bên ngoài một mình. Nhớ lại đêm đó cậu lại cảm thấy rất sợ hãi. 

"Là chuyện gấp sao,  đợi anh lấy xe đưa em về."

JungKook định từ chối nhưng bây giờ nếu cậu chạy bộ về nhà cũng không được nên đành gật đầu đồng ý. 

Về đến nhà,  JungKook vội vàng cuối đầu chào anh rồi mở cửa xe nhưng cửa đã nhanh chóng được mở ra. JooSun dùng chiếc áo khoác của mình đang mặc phủ lên đầu cậu. 
"Xin lỗi vì anh không mang theo dù.  Em mau vào trong đi."

JungKook mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng chạy vào trong. Đã hơn hai tiếng rồi không biết họ có tức giận hay không,  JungKook bước vào phòng khách...  Cậu thở phào vì không có ai ở đây cả, có lẻ bây giờ các anh đang ở trên phòng.  NaEun chắc cũng đã về nhà rồi. 

JungKook cầm chiếc áo khoác trên tay,  JooSun vẫn chu đáo như vậy... Tất cả những điều anh đối với cậu đều rất ân cần. 

"Jeon JungKook."

JungKook ngẩn mặt nhìn theo hướng giọng nói lạnh lùng vừa mới phát ra.  Các anh bước đến trước mặt cậu,  TaeHyung liếc mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay cậu.  Anh nhết môi cười rồi lên tiếng. 
"Cậu không coi lời nói của chúng tôi ra gì hết đúng không. "

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ