Chương 7

4.4K 269 23
                                    

JooSun rất bất ngờ cũng không khỏi mừng rỡ. Hiện tại càng không để tâm đến sáu con người lãnh khốc kia.

"Hai người quen biết nhau sao."
TaeHyung bước đến trước trước mặt cậu và JooSun.
"Là quan hệ thế nào?"

JooSun không một chút chú ý đến lời nói của anh, hoàn toàn chỉ dán mắt vào JungKook.
"Em sao vậy, mặt sao lại đỏ thế này. Có phải đã bệnh rồi không."
Đặt tay lên trán cậu kiểm tra, thuận tiện chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

Lúc này không hiểu sao các anh lại cảm thấy không được thoải mái, có lẽ vì JooSun và JungKook đang ở trong phòng họ mà lại không xem họ ra gì. Đúng là chướng mắt.

"Jeon JungKook, lập tức về nhà cho tôi."
TaeHyung gầm nhẹ, vì không muốn mất mặt nên anh không lớn tiếng ở đây.

JungKook tránh né bàn tay của JooSun, cậu cảm thấy sợ hãi khi những lúc các anh tức giận. Khi họ giận quả thật rất đáng sợ, giống như chỉ cần một câu quát lớn của họ thôi... JungKook cũng cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Anh JooSun, em phải về rồi. Tạm biệt anh."

"JungKook à, em phát sốt rồi. Để anh đưa em về."
Vẫn là những lời nói quan tâm mà anh dành cho cậu, JooSun đang cảm thấy rất lo lắng cà cũng rất thắc mắc nhưng bây giờ anh lại không muốn hỏi JungKook, vì có lẻ cậu đang rất mệt.

"Không cần đâu, em tự về được."
Nói rồi rất nhanh đã mở cửa bước ra ngoài. JungKook đã gặp anh được 2 lần nhưng vẫn chưa nói chuyện được bao nhiêu, cậu còn chưa hỏi được hiện tại cuộc sống anh như thế nào, có tốt không. Và rất muốn biết... Anh có nhớ cậu hay không.

JooSun cũng vậy, anh vẫn chưa được trò chuyện với cậu, 2 năm qua thật tình anh rất nhớ cậu. JooSun đã biết tình cảm của JungKook dành cho mình, chỉ là anh chưa thể chấp nhận được vì anh không nghĩ mình có thể thích một người con trai. Việc đó hiện tại anh chưa thể biết được và cả sau này cũng vậy, chỉ có điều đối với JungKook... Anh thật sự lo lắng cho cậu, JungKook bây giờ không có gì khác so với lúc trước cả, vẫn nhỏ bé, yếu đuối mà cần được che chở. Có lẻ vì điều đó nên anh đã muốn bảo vệ cho cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Tổng giám đốc Kang, mời ngồi."
SeokJin lên tiếng vì thấy JooSun cứ thẩn thờ nhìn về phía cửa nơi JungKook mới vừa bước ra.

"JungKook thật sự có quan hệ gì với các cậu."
Vừa ngồi xuống đã hỏi về cậu, anh thật sự rất tò mò.

Các anh không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. HoSeok cầm bản hợp đồng trên tay đang định mở ra cũng đã đóng lại để sang một bên.
"Kang tổng đây xem ra rất thân thiết với cậu ta."

"Đúng vậy. Cho nên các cậu hãy nói cho tôi biết. Tại sao JungKook lại ở đây và có vẻ cậu ấy rất sợ các cậu."

YoonGi nhết môi cười.
"Cậu ta... Chỉ là một tên trộm."

"Cái gì."

YoonGi tựa đầu vào ghế, thong thả nói.
"Jeon JugKook hiện tại đang sống ở nhà chúng tôi. Anh chỉ cần biết như vậy là đủ."

JooSun thở dài, đứng lên.
"Tôi sẽ tự tìm hiểu, hôm khác chúng ta sẽ bàn bạc công việc, bây giờ tôi xin phép về trước."

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ