Chương 15

5.3K 329 59
                                    

Các anh từ công ty trở về nhà.

Có một điều lạ là đôi giày mà JungKook hay mang không còn ở đây nữa, chỉ thế thôi là họ đã nhanh chóng vào trong tiến thẳng vào phòng bếp.

"Jeon JungKook."

"A.. Các anh về rồi. Nhìn xem, đây là do tự tay em nấu đó."
NaEun đi đến kéo tay các anh ngồi xuống bàn ăn.

"Sao em lại làm những việc này, Jeon JungKook đâu."
TaeHyung vừa bị cô kéo ngồi xuống đã bậc dậy nhìn xung quanh nhà.

Không ngờ vừa về tới nhà thì các anh đã vội vả tìm kiếm cậu như vậy, cuối cùng thì người các anh yêu là cô hay là JungKook đây.
NaEun mặc dù trong lòng không được vui nhưng vẫn mỉm cười nói.
"Cậu ấy sao... Em không biết, lúc đến đây em đã không thấy JungKook, em cứ tưởng các anh đã đuổi cậu ấy đi rồi chứ."

"Cái gì." Các anh đều khẩn tương nhìn cô.

Trong phút chốc các anh đã trở nên tức giận, họ đã cấm JungKook không được ra khỏi nhà, vậy mà cậu ta lại dám trốn đi sao.
NamJoon đấm mạnh xuống bàn. Hướng tới NaEun nói.
"Em đến đấy khi nào."

Thái độ tức giận của các anh như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, từ trước đến giờ cho dù có chuyện gì xảy ra các anh cũng luôn tỏ ra ôn nhu với cô, vậy mà hôm nay lại lớn tiếng như vậy khiến NaEun cảm thấy hơi sợ hãi.
"Em... Em đến cũng được khá lâu rồi."

"Chết tiệt, cậu ta dám trốn sao."
TaeHyung gầm mạnh, anh đang rất tức giận, các anh hầu như tức giận đến phát điên.
"Jeon JungKook, chúng tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng để tôi tìm thấy cậu, Aisss."

TaeHyung đá mạnh chiếc ghế bay vào vách tường đến sắp gãy nát, NaEun hốt hoảng đứng lên lùi lại vài bước. Các anh như thế là vì Jeon JungKook hay sao, cậu ta đi khỏi thì đã sao chứ.

"TaeHyung. Anh đừng giận mà, dù sao cũng đã hơn một tháng. Cậu ta..."

"Đủ rồi."
TaeHyung quát lớn. Hiện tại anh không muốn làm gì ngoài việc tìm cho bằng được cậu rồi đem ra trừng phạt.

Mẹ kiếp Jeon JungKook muốn làm các anh tức chết hay sao.

"Em về đi NaEun, cảm ơn vì bữa trưa của em. Tụi anh sẽ ăn nó."
JiMin kìm lại cơn giận, đi đến đặt tay lên vai NaEun, có lẽ nãy giờ cô đã rất sợ.

NaEun cắn chặt môi, nước mắt liên tục rơi xuống, cô gạt tay JiMin ra nói lớn.
"Thật ra Jeon JungKook có gì đặt biệt, tại sao các anh lại có vẻ rất quan tâm cậu ta như vậy. Chẳn phải các nói anh rất ghét cậu ta à."

Các anh thở dài, thấy NaEun rơi nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên các anh thấy cô khóc nhưng tại sao những giọt ngước mắt này hiện tại các anh lại cảm thấy rất phiền phức.

YoonGi lau nước mắt trên mặt cô. Giọng nói cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút.
"NaEun, chuyện này em đừng bận tâm đến làm gì."

"Em muốn biết, thật ra cậu ta quan trọng với các anh như thế nào."

"Đừng nói nữa NaEun."
HoSeok lên tiếng. Các anh không muốn nghe những lời nói vô lý đó nữa.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ