Toàn thân đau nhức, tay chân mỏi nhừ đến không thể cử động được. JungKook mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ không trọn vẹn, cậu mơ màn nhìn thân thể trần trụi của mình, JungKook chỉ có thể nhìn thấy được khuôn ngực và cánh tay đầy những vết bầm tím đáng sợ. Đôi môi khô khốc khẻ nhếch lên cười nhạo bản thân mình... Tại sao lại tệ hại như vậy chứ, cậu hiện tại đã trở thành bộ dạng gì rồi.
Jeon JungKook cảm thấy mình quá dơ bẩn kèm với...một nổi nhục nhã không biết tới khi nào mới rữa sạch được.Phía dưới của cậu có lẽ đã chảy máu, màu đỏ thẩm đó thật ghê rợn chảy thành một đường dài trên đùi đến bây giờ đã khô cứng, trên giường cũng lưu lại không ít máu của cậu. JungKook ngưng cười, thay vào đó là nước mắt liên tục rơi xuống, cậu không muốn nhớ đến những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Thật khủng khiếp, đời đời kiếp kiếp này JungKook cũng không muốn nhớ lại bất cứ hình ảnh nào của ngày hôm qua.
"A~".
Chỉ cử động một chút thôi đã đau đớn đến tận xương tủy, JungKook cắn chặt môi dưới ngăn lại từng cơn đau nhức. Cả 6 người bọn họ thay nhau hành hạ cậu thì làm sao JungKook có thể chịu đựng được, bây giờ còn sống có lẻ đã may mắn lắm rồi.
Cậu mệt mỏi gục đầu vào gối mà khóc, ngày mai là cậu có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này, thoát khỏi 6 con người tàn bạo đó.
Họ đáng sợ, họ nhẫn tâm, điều đó cậu đã biết ngay từ khi vừa bước chân vào đây. Nhưng sự tình này.... JungKook thật không thể nào ngờ tới được.
Chỉ còn duy nhất một ngày nữa, nhưng hôm nay cậu mệt quá, không còn đủ sức lực để làm bất cứ chuyện gì.~~~
Tâm trạng của các anh cũng không khác gì thường ngày, chỉ là đêm hôm qua uống hơi nhiều nên đầu óc cũng hơi đau nhức.
Tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy có một chút gì đó phấn khởi.Đêm hôm qua sau khi đã hành hạ Jeon JungKook đến chán nản thì các anh ai nấy đều trở về phòng mình, khi đi còn không thèm nhìn lại con người đang trần trụi bất động trên giường. Mặc dù vậy trong ánh mắt vẫn tỏ ra khinh thường.
Jeon JungKook hiện tại đã thuộc về các anh... Cậu bây giờ đã vĩnh viễn trở thành người của họ, từ lúc biết JungKook cũng chỉ là một tên trộm thấp hèn đó thật tình các anh rất tức giận, cảm giác bực tức trong lòng chỉ muốn đi đến bóp chết cậu. Dám tùy tiện ở trong nhà các anh mà làm ra những chuyện đó, thường ngày giả vờ hiền từ như vậy có lẻ chẳn qua là muốn thực hiện những ý đồ hèn hạ đó của mình.Vậy mà các anh đã có lúc thương hại cho Jeon JungKook. Đúng thật là nực cười.
"Chuyện của cậu ta. Tụi mày định thế nào."
NamJoon lên tiếng để tăng thêm một chút không khí cho căng phòng chủ tịch rộng lớn chán ngắt này.TaeHyung vẫn còn đang đùa nghịch điện thoại, nghe NamJoon nói cũng không muốn để ý đến. Tùy tiện nói ra một câu.
"Cứ giữ cậu ta lại, khi nào buồn chán có cái để chơi đùa."Thật tình thì hiện tại các anh không hề quan tâm đến bản thỏa thuận gì đó nữa. Hiện tại Jeon JungKook là của họ, đừng hòng mơ tưởng đến việc rời đi. Đáng lẽ ra việc chứa chấp một tên trộm trong nhà không có gì là tốt đẹp nhưng sau đêm hôm qua các anh lại muốn hoàn toàn chiếm hữu được JungKook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...