JungKook ngẩn người, cậu không biết tại sao họ lại đưa ra đề nghị đó, nhưng bây giờ... Đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây. Cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Được, chỉ cần các anh để anh tôi rời khỏi."Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi, thời gian đó đổi lấy an toàn cho anh trai thì không đáng là bao nhiêu cả.
"Kookie, không được... Họ sẽ làm hại tới em."
MinSuk mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngăn cản em trai mình. Ngực anh đau nhói như bị ai đó bóp chặt lấy, tê dại đến không còn một chút cả giác nào."Thành giao, thả hắn ra."
TaeHyung vừa dứt câu MinSuk đã bị hất xuống sàn nhà một cách thê thảm, máu trên người trải dài thành một đường huyết đỏ rợn người.
Các anh lùi lại vài bước, họ không thích nhìn những cảnh tượng đó mặc dù là do chính mình đã gây ra nhưng thường cái mà họ nhìn thấy chỉ là những lời than khóc hay vài giọt nước mắt giả tạo cố gắng tìm kiếm sự thương hại từ các anh, thật ra trong lòng chỉ là đang nịnh hót... Các anh đã chán ngắt với những thể loại như vậy rồi. Cho nên đừng bao giờ lấy nước mắt ra mà đối diện với họ.~~~
"Anh, cố gắng lên. Bác sĩ... Làm ơn cứu anh tôi."
JungKook hét lớn cho đến khi y tá đã đưa anh trực tiếp đến phòng cấp cứu. Hơi thở của anh MinSuk rất yếu, dường như anh không thể thở được nữa. JungKook phải rất khó khăn mới đưa anh đến được bệnh viện gần nhất ở đây, bộ dạng hiện tại của anh em cậu cũng khiến rất nhiều người chú ý đến nhưng bây giờ JungKook chỉ lo lắng cho tình trạng của anh.Lau đi giọt mồ hôi trên trán, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cậu sợ anh sẽ không vượt qua được, những lúc ở nhà khi cậu chưa có tiền mua thuốc thì anh chỉ cần nằm nghỉ một chút là khỏe vì vốn dĩ những lần đó chỉ là một chút đau nhói. Nhưng lần này lại khác, có lẽ anh đã quá sợ hãi mà phát bệnh... Lại còn bị đánh đập, cậu hiện tại cũng không mang theo tiền.
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ vừa nhìn thấy cậu đã tỏ ra buồn bã. Ông cỡi ra khẩu trang nhưng lại không mỉm cười.
"Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi."
Giọng cậu run run, làm ơn... Hãy nói rằng anh đã ổn rồi."Cậu là em trai của bệnh nhân sao. Bệnh nặng như thế lại không đến chữa trị kịp thời."
Bác sĩ thở dài đặt tay lên vai cậu.
"Cậu trai trẻ. Anh cậu hiện tại....""Trưởng khoa, tình hình bệnh nhân đang nguy kịch."
Cô y tá vội vàng chạy ra. Tay chân cũng trở nên lúng túng.Vị bác sĩ nhanh chóng vào trong. Cánh cửa cũng rất nhanh được đóng lại, sau đó là một mảng im lặng bao trùm. Nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy âm thanh sinh tử vọng ra bên ngoài.
"Trưởng khoa, nhịp tim đang rất yếu."
"Dùng máy trợ tim. Nhanh lên."
JungKook cắn chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo đến trắng bệch....
"ông trời. Làm ơn đừng cướp đi anh ấy."
"Trưởng khoa, nhịp tim đang mất đi."
Tít... Tít.....
......
Jeon JungKook bất động nhìn cánh cửa được mở ra. Anh MinSuk không còn thấy đâu nữa nhưng cậu chắc chắn người đang bên trong chiếc khăn trắng kia chính là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...