Chương 13

5K 319 78
                                    

JungKook giật mình tỉnh giấc, cậu chỉ vừa ngủ một chút đã mơ thấy ác mộng. Bây giờ chắc cũng đã nữa đêm rồi, JungKook lật đật ngồi dậy để tìm cách rời khỏi đây. Theo như cậu biết thì cổng chính được khóa tự động cho nên chắc chắn cậu không thể nào mở được. Điều duy nhất có thể làm là leo rào để trốn khỏi. Nhưng hiện tại cơ thể cậu vẫn còn rất ê ẩm...

Không được, cậu phải cố gắng lên. JungKook trước giờ đều rất kiên cường, chỉ một chút đau đớn nhất định sẽ không làm được gì cậu.
Chìa khóa cửa nhà thì cậu có, chỉ là không có sức lực để vượt qua cánh cổng rộng lớn đó.
Nhung dù thế nào thì JungKook cũng mặc kệ, trên người vẫn là bộ quần áo mỏng manh đến nổi khi vừa mới bước ra khỏi cửa đã lạnh đến không chịu được. JungKook tiến nhanh về phía cổng, cậu không chừng chừ mà trèo lên một khoảng cao, có lẻ vì vội quá nên mới gấp rút như vậy. Nhưng đúng thật việc này không dễ dàng như cậu nghĩ một chút nào, hiện tại JungKook cũng dần cảm thấy choáng ván.

"JEON JUNGKOOK."

"Aa..". Nghe có tiếng người, JungKook giật mình mất thăng bằng mà té xuống. Trong lúc đó cậu vẫn biết được rằng mình mình đã bị phát hiện và giọng nói lúc nảy là của ai.

"Đứng lên.". SeokJin từng bước tiến về phía cậu, giọng nói lạnh lùng giữa màn đêm khiến người khác cảm thấy rất sợ hãi.
"Cậu liều mạng thật đó Jeon JungKook, cao như vậy mà cũng dám leo qua hay sao."

JungKook nhìn cái nhếch môi đáng sợ đó của anh mà không khỏi rùng mình, một phần cũng vì trời hôm nay quá lạnh.

"Tôi nói cậu đứng lên.". SeokJin nắm lấy cổ áo cậu xốc ngược lên. Một mạch lôi JungKook vào trong, anh đã nghi ngờ cậu sẽ chạy trốn cho nên cố tình bước xuống xem thử. Thì ra là đúng lúc Jeon JungKook thật sự có ý định trốn đi.

"Các anh muốn tôi ở lại làm gì. Chẳng phải tôi đã làm đúng như trong thỏa thuận rồi hay sao."

"Thỏa thuận... Quên đi cái thỏa thuận gì đó đi, cậu gạt người giỏi như vậy thì cần gì đến nó nữa."

JungKook không ngẩng mặt nhìn anh, họ suy nghĩ như thế nào chính JungKook đều hiểu rõ, chỉ là cậu không thể nào giải thích được mọi việc. Có lẻ mọi chuyện đã diễn ra rõ ràng như vậy rồi các anh có nghĩ xấu về cậu cũng là lẻ đương nhiên.

Nhưng phải chi trên đời này vẫn còn có người tin tưởng cậu thì tốt biết mấy.

"Có chuyện gì vậy."
Các anh cùng nhau bước xuống, thấy JungKook đang ngồi dưới sàn nhà cũng hiểu được đôi phần.

"Nữa đêm mà còn ồn ào. SeokJin, có muốn trách mắng cậu ta thì cũng phải để đến sáng đi chứ."
JiMin vò mái tóc rồi bời, thông thả đi đến sofa nằm xuống.

"Cậu ta muốn bỏ trốn, còn dám trèo cả tường."

Nghe SeokJin nói các anh ai nấy đều bật cười, thân thể như vậy mà cũng muốn dùng cách nó để qua mặt các anh. Là do Jeon JungKook quá ngốc hay là quá tự tin về bản thân mình vậy.

YoonGi đi đến nắm lấy cổ tay cậu kéo lên cầu thang, JungKook cũng không biết mình bị anh lôi đi đâu nhưng cậu sợ lắm, có phải họ định hành hạ cậu như hôm đó... Như thế thì JungKook là chết còn hơn.
"Buông ra, anh định làm gì."

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ