Chương 22

6.4K 330 65
                                    

Bây giờ đã hơn nữa đêm rồi, SeokJin vẫn ngồi trong phòng đối diện giường ngủ. Anh im lặng nhìn cậu nhóc đang ngon giấc trên chiếc giường rộng lớn, JungKook chỉ nằm ở một góc nhỏ. Đến lúc này anh mới nhìn thấy cậu thật sự rất nhỏ bé, cả cơ thể được giấu trong chiếc chăn chỉ lộ ra gương mặt đáng yêu đang quay về hướng anh.

SeokJin thở ra một hơi, anh đứng lên chỉnh lại chăn cho cậu. Trên người cậu đang mặc bộ quần áo ngủ của anh, lúc nảy bế cậu vào phòng thì JungKook đã hé mắt dậy, cậu nói mình rất khó chịu và muốn đi tắm, khi nghĩ đến bàn tay thô ráp đó đã chạm vài người mình thì cậu lại cảm thấy cả thân thể đều bức rức khó chịu.

Thế là SeokJin lấy ra một bộ quần áo của anh rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Cửa phòng ngủ cũng được đóng lại ngay sau đó.
JungKook cũng không từ chối, vì hiện tại... Không không muốn ở một mình.

Môi SeokJin cong thành một nụ cười. Anh cuối người nghịch ngợm vài sợi tóc của cậu, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi có chút ửng hồng.
JungKook đưa tay phủi phủi vài cái, người cũng quay sang hướng khác.

SeokJin liền lập tức đi qua phía bên kia giường để nhìn mặt cậu. Cuối cùng lại trèo lên giường nằm cạnh JungKook, lại tiếp tục đùa nghịch đôi môi cậu.

Đến khi JungKook nhíu mày tỏ vẻ khó chịu anh mới ngừng trêu chọc. Nghiêm túc mà nhìn cậu. JungKook chưa bao giờ cãi lại lệnh các anh, cậu cũng chưa hề làm điều gì có lỗi với họ. Những chuyện trước đây các anh đều muốn bỏ đi tất cả, cho dù bây giờ JungKook có là người như thế nào thì các anh vẫn muốn ở bệnh cậu.
Hiện tại SeokJin chỉ có thể suy nghĩ được như vậy thôi. Trái tim anh đập liên hồi, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn.
JungKook ở trước mặt anh dường như chỉ cần chạm mạnh một chút là liền té ngã, còn anh thì chỉ muốn được đỡ lấy cậu.

"Lạnh quá..."

SeokJin nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra từ cậu, đúng là thời tiết hôm nay có chút lạnh. Anh lập tức đi đến tăng nhiệt độ máy sưởi lên, rồi lên giường chòang tay ôm lấy JungKook.

"Giờ thì ngủ ngon rồi."
Vỗ nhẹ đầu JungKook, để cậu nằm trên ngực mình. SeokJin không kiềm được mà hôn lên trán cậu một cái, anh cười nhẹ. Nhưng thật sự là anh đang cố điều chỉnh nhịp tim mình lại vì sợ JungKook sẽ thức giấc.

Anh thích cảm giác này và cũng mong cho đêm nay dài thêm một chút nữa.

~~~~

Sáng ngày hôm sau, lúc cậu thức dậy đã thấy đã không thấy SeokJin đâu. Nhưng hình như hôm qua cậu ngủ rất ngon, cũng không bị giật mình nữa, còn có cảm giác rất dễ chịu cho nên sáng thức dậy liền cảm nhận cơ thể rất khỏe, về chuyện SeokJin đã ôm mình ngủ đến sáng thì JungKook thật sự vẫn chưa hề hay biết. Ngày hôm qua cậu vì mệt quá cho nên đã vô phép mà ngủ ở phòng anh, lại còn mặc quần áo của anh, như thế quả thật là không đúng...

Cửa phòng tắm mở ra, JungKook theo phản xa liền quay đầu nhìn. SeokJin trên người vẫn còn khoác một chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt sủng. Anh thấy cậu đã thức dậy và đang ngơ ngát nhìn mình, bộ dạng trông cũng rất buồn cười. JungKook vừa thức dậy nên đầu tóc còn đang rối tung lên, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ