Chương 31

4.7K 240 52
                                    

JungKook thở dài, lời TaeHyung và YoonGi kể lại một chi tiết cậu cũng không quên. Vậy xem ra... NaEun chắc có lẻ đã biết hối hận với những điều mình đã làm, điều đó cậu cũng không chắc nữa, vì nếu như đã có lần này rồi thì cũng sẽ có lần sau. Theo như lời các anh kể , JungKook có thể nhận thấy rằng trong lòng cô vẫn còn hận cậu rất nhiều.

Vì chính JungKook đã xem vào giữa cô và các anh, chính cậu đã cướp đi hạnh phúc đáng lẻ ra cô mới là người có được.

Nhưng những điều mà NaEun làm với cậu, JungKook cũng sẽ không thể quên... Điều này quả thật là một chuyện thật kinh khủng, nhớ lại thời khắc đó nếu như các anh không đến, chắc chắn rằng JungKook sẽ chọn cách kết thúc cuộc đời mình chứ không thể nào trước mặt người khác mà làm những hành động trái với lương tâm như vậy được. Cho dù đó chính là Kang JooSun, người mà cậu đã từng yêu thương.

Điều đó chứng tỏ rất rõ một điều.... JungKook yêu các anh và luôn luôn tin tưởng họ.

~~

Ngày hôm nay thời tiết rất mát mẻ. Bây giờ đã sắp sang mùa xuân rồi. Lại thêm một năm nữa trôi qua, trong năm nay cậu lại mất thêm một người thân nhưng ông trời đã vô tình nhìn thấy cậu và đã cho cậu có được một hạnh phúc tuyệt vời khác.
Đó chính là được ở cạnh các anh mặc dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nước mắt cậu cũng đã rơi rất nhiều. Nhưng JungKook vẫn chọn được ở bên cạnh họ.

"Các anh nhìn xem. Hôm nay thời tiết thật đẹp."

Trong phòng làm việc, JungKook đưa mắt nhìn về khe hở ở cửa sổ to lớn được che khuất bởi tấm màng màu nâu đậm. Cậu mỉm cười bước đến kéo tấm màng ra, tự mình mở cửa sổ mà hít thở không khí tươi đẹp của mùa xuân.

Các anh cũng rất vui vì tâm trạng hôm nay của JungKook rất rốt. Đúng là thời tiết đẹp sẽ làm con người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

HoSeok đi đến ôm lấy đôi vai gầy của cậu. Thủ thỉ vào vành tai nhỏ nhắn.
"Hôm nay em muốn ra ngoài không. Chúng ta sẽ đi dạo sau đó đi đến bất cứ nơi đâu mà em muốn đến."

JungKook nắm lấy bàn tay anh, HoSeok cũng đứng thẳng người để cậu có thể tựa vào lồng ngực mình. Nhưng lúc này JungKook lại lấy tay anh đặt xuống để quay người lại mà tiến đến chổ của SeokJin.

HoSeok bị người yêu bé nhỏ của mình phớt lờ lập tức mặt mày đã u tối lại. Anh còn tưởng rằng JungKook sẽ bình yên mà tựa vào ngực mình chứ.

"Sao vậy Kookie, HoSeok chọc phá em sao."
SeokJin xoa xoa đầu cậu.

"Không phải. Chỉ là... Anh đã gần xong việc chưa, anh có muốn tôi giúp việc gì không."
JungKook cười cười, hơi nghiêng đầu nhìn vào laptop của anh. Sau đó lại chần chừ về những con số phức tạp trong đó.

Hành động này đáng yêu chết đi được.

SeokJin bậc cười đứng lên. JungKook đang suy nghĩ gì đương nhiên là anh biết, chỉ là con thỏ ngốc này không chịu nói ra mà thôi.
Anh đóng lại laptop mặc dù công việc vẫn còn nhưng để sau vậy. Hiếm lắm mới thấy JungKook hào hứng giống như bây giờ, vậy thì cả ngày hôm nay các anh sẽ dành hết cho cậu.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ