JungKook cuối đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Cậu không thể nào để họ làm hại đến JooSun, anh luôn đối xử tốt với cậu, nếu như vì cậu mà anh bị ảnh hưởng... Thì JungKook làm sao có thể an nhàn mà sống được.
Các anh nhìn thấy biêt hiện bối rối của Jeon JungKook.
Tuy không để lộ ra bên ngoài nhưng thật sự họ đang chờ mong một điều gì đó có lẻ rất quan trọng.
Không khí cũng đột nhiên trở nên im lặng hẳn đi."Tôi sẽ về nhà các anh sống."
JungKook nói rất nhỏ, hầu như cậu không hề muốn nói ra câu đó.Các anh cười thầm, JiMin tiến đến vài bước, đứng trước mặt cậu mà lên tiếng nói.
"Kang JooSun quan trọng vậy sao."Không nghe thấy cậu trả lời, JiMin nhếch môi cười.
"Cho cậu tối hôm nay để thu dọn, ngày mai lập tức đến nhà chúng tôi.""Các anh cũng phải hứa... Đừng gây phiền phức cho JooSun."
"Được thôi, đợi khi thấy được cậu trong nhà, nhất định lúc đó chúng tôi sẽ giữ lời."
SeokJin đưa tay định nâng gương mặt cậu lên, bởi vì anh nhìn được khóe mắt cậu có chút đó nhưng JungKook rất nhanh đã né tránh bàn tay anh, cậu lại đi đến cửa chính mở ra.
"Tôi phải thu dọn đồ đạt, các anh về đi."Họ cũng không muốn ở lại căn nhà tồi tàn như vậy làm gì. Không để lại câu nào mà bước ra khỏi cửa, nếu như muốn bắt JungKook về đương nhiên không cần các anh phải bày ra kế sách để làm gì. Nhưng họ lại muốn cậu phải khó xử như vậy, các anh thích nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của JungKook.
Nếu như họ không để tâm đến, thì chắc chắn sẽ không rảnh rỗi mà đến tận đây. Điều này chứng tỏ họ có hứng thú đối với Jeon JungKook.
~~~~~Vậy là cậu đã bắt đầu trở về nơi mà cậu rất sợ. JungKook đã may mắn trốn khỏi đây vậy mà chính cậu lại tự trở về. Trong vài ngày nay không ai có mặt ở nhà và JungKook cũng không để tâm đến nhiều. Họ đi thì càng tốt, JungKook không cần phải nghe chửi mắng.
Cho đến một tuần sau họ mới trở về nhà. Bộ dạng cũng có chút mệt mỏi, gương mặt của mỗi người cũng không tươi tỉnh gì mấy cho nên không có tâm trạng mà để ý đến Jeon JungKook. Vừa về nhà đã để lại vali chất chồng ở trước cửa.
Cũng không có ai mang vào cả cho nên JungKook phải mang từng cái vào trong. Cậu chỉ mang vào phòng khách thôi, nếu như vô tình họ làm mất thứ gì đó lại đổ thừa là do cậu lấy..
JungKook sau khi làm bữa tối đã trở lại căn phòng lúc trước để chuẩn bị ngủ. Cậu không có thói quen ăn vào buổi tối vì hầu như những lúc đi làm về đã quá mệt, JungKook còn muốn tiết kiệm tiền cho nên chỉ ăn mì gói hoặc để bụng đói mà đi ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ không cảm thấy đói nữa. Đó cũng là thói quen của cậu rồi.
Hôm nay nấu ăn xong cũng không cần thiết phải đợi họ xuống làm gì. JungKook tránh mặt được bao nhiêu thì tránh, dù sao họ chắc cũng không cảm thấy ngon miệng khi nhìn thấy cậu.
Ở trong phòng bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi. Bên ngoài cơn mưa day dứt không ngừng, JungKook kéo chăn cao khỏi đầu chui rút vào chiếc chăn lớn. Cậu ghét trong lúc trời mưa lại phải ở một mình như thế này. Nhất là vào buổi tối. Vào mùa này thì mưa rất thường xuyên, có lẻ JungKook xin họ cho mình thêm một chiếc chăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...