Chương 5

4.8K 288 6
                                    

Các anh từ trên phòng bước xuống, điều đầu tiên họ cảm nhận được là mùi thức ăn thơm ngát từ trong bếp truyền đến.
Các anh rất nhanh đã bước vào, JungKook đang cẩn thận đặt bữa sáng lên bàn ăn, những món mà cậu làm hết sức là đơn giản nhưng chỉ toàn là những món mà các anh chưa bao giờ được ăn. Giống như hôm nay cậu chỉ đơn thuần nấu một chút cháo đậu đỏ cùng với thịt bò, đây là món ăn rất thanh đạm nhưng lại vô cùng bổ dưỡng. Lúc nhỏ mẹ cậu hay nấu món này nhưng lại không có thịt, nếu có thì chỉ là rất ít. Nhưng JungKook lại rất thích ăn, có khi cả một tuần chỉ ăn duy nhất món đó do chính tay mẹ làm.

Các anh không biết cái thứ lỏng lẻo trước mắt mình là gì, nhưng nhìn màu sắc thì có vẻ cũng được. Không nghi ngờ gì mà đưa vào miệng...quả thật là không ăn thử thì không biết được. Mùi vị vẫn đặc biệt, ăn vào lại rất ngon miệng mặc dù không cầu kỳ như những đầu bếp mà các anh thuê đến, nhìn lại chỉ có 6 cái chén và 6 cái thìa vậy mà lại có một cảm giác ngon miệng lạ thường.
Xem ra chỉ có việc nấu ăn là các anh hài lòng nhất ở JungKook.

JungKook đứng một bên quan sát họ ăn mà không thấy được một biểu tình chê trách nào mới yên tâm thở phào.
Hơi căn thẳng đặt cafe lên bàn, JungKook đã cố gắng pha chế cho hợp khẩu vị của các anh cuối cùng vẫn không được kết quả tốt. Các anh vẫn không hài lòng, cũng đúng thôi vì JungKook chưa từng uống cafe nên cậu làm sao biết được cách pha chế như thế nào là ngon miệng.
Nhưng dù sao... Cũng không phải là nụ hôn bất ngờ đó. Nhớ đến cậu đã cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Lại đây." Giọng nói của giọng cắt đi suy nghĩ trong đầu cậu.

JungKook chậm chạp bước đến gần, buổi sáng là lúc JungKook cảm thấy sự lạnh lùng của các anh giảm đi rất nhiều.

"Nghe cho rõ đây, ở trong nhà này phải biết theo quy tắc, cậu không được phép cho người lạ vào. Hiện tại cậu là người thay thế cho vệ sĩ cả người giúp việc. Cho nên không được tùy tiện làm bất cứ điều gì khi không được sự cho phép của chúng tôi."
YoonGi lạnh lùng đưa ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn ăn.
"Còn nữa, một bước cũng không được phép bước vào phòng của chúng tôi. Đã hiểu chưa."

JungKook im lặng gật đầu.

"Cậu bị câm sao."

"Dạ, tôi hiểu rồi."
JungKook đứng một chổ nhìn họ cùng nhau bước lên phòng rồi hoàn toàn thay đổi với bộ vest lịch lãm trên người.

Cậu bắt đầu dọn bàn ăn và đóng cửa cẩn thận. Một mình trong căn nhà rộng lớn thế này JungKook chỉ biết tập trung vào dọn dẹp nhà cửa. Cậu là người sạch sẽ cho nên rất kỷ càng trong việc lau dọn, JungKook đã từng đến nhà người khác phụ việc rồi nhưng chưa bao giờ đến một nơi sang trọng như thế này...

Lúc nào cũng phải cẩn thận, kể cả bước đi cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Làm gì cũng sợ nhà bị bẩn hay vô ý làm vỡ đồ, vì JungKook biết một món đồ ở đây bằng cả một đời làm việc vất vả của cậu.

~~~

Các anh đến công ty, nhưng thật kỳ lạ là mùi vị ngọt ngào của chén cháo gì đó lúc sáng vẫn không thể quên được. Có một cái gì đó rất đặt biệt mà họ không thể diễn tả, đối với những người không có sở thích ăn uống như các anh thì đây qua thật là một chuyện rất kỳ lạ. Hiện tại chỉ muốn ăn nữa thôi... Kỳ lạ thật. Nhưng ngoài những món ăn đó ra thì Jeon JungKook đối với các anh chỉ là một kẻ đồng lõa với trộm cướp. Hoàn toàn không có một chút tốt đẹp gì... Còn phẩm chất của cậu có trong sạch hay không thì các anh vẫn chưa có hứng thú để kiểm chứng.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ