Chương 23

6.2K 337 110
                                    

Tiếng đám đá cùng tiếng than khóc đồng thời vang lên, trong phòng khách sạn sang trọng. Các anh đang ngồi trên ghế cùng nhau thưởng thức rượu. Ánh mắt chuyển đến gã đàn ông đang thảm thương lê lết trên sàn gạch.

"Tại sao... Các người lại bắt tôi. Khụ khụ..."

SeokJin bước đến gần, đôi môi khẻ nhếch lên. Nhìn ly rượu đỏ trên tay mình rồi ngay sau đó đã vứt thẳng vào mặt gã đàn ông, tiếng thủy tinh vỡ lại làm cho căn phòng thêm một mảng đáng sợ.

"Hai bàn tay gớm ghiếc như vậy....MẸ KIẾP LẠI DÁM CHẠM VÀO JUNGKOOK CỦA TỤI TAO SAO HẢ."

SeokJin gầm lớn, ngay lập tức nhìn sang đám đàn em bên cạnh lên tiếng.
"PHẾ HAI TAY CỦA NÓ."

Sau câu nói của SeokJin, các anh cũng lập tức đứng lên sau khi vừa xem màng kịch hành hạ người. Phải tận mắt chứng kiến người dám xem thường JungKook bị đánh đập đến chết thì các anh mới có thể hả giận.

~~~~

Buổi sáng. JungKook hé mắt thức dậy, hôm nay là cuối tuần nên không cần phải đi làm...

Từ phòng tắm bước ra, JungKook dụi dụi mắt. Sau đó cầm chiếc khăn lớn tùy tiện vò vò tóc vẫn còn ướt, miệng cũng há ra ngáp một cái.

"Vừa sáng sớm đã trưng ra bộ dạng đáng yêu đó."

Một giọng nói vang lên cùng với một bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cậu từ phía sau. Thuận tiện giúp JungKook lau khô tóc.

Vội vàng quay người lại đã thấy NamJoon đang đứng trước mặt mình. JungKook giật mình đến một chút nữa đã hét lên, anh vào phòng cậu khi nào, tại sao NamJoon lại đến đây.

"Cậu có phải trẻ con không vậy. Ngay cả bọt kem đánh răng cũng còn dính trên miệng."
NamJoon bật cười, đưa tay lau khóe miệng cậu không một chút chần chừ.

JungKook xấu hổ đến mức không dám ngẩn mặt lên nữa. Cậu giành lại khăn từ tay anh, líu nhíu nói.
"Anh... Có cần gì không, hôm nay là cuối tuần nên tôi nghĩ các anh sẽ dậy trễ, nếu anh đói thì..."

"Không cần, chỉ có một mình tôi dậy thôi. Tụi nó vẫn còn thẳng cẳng trên giường."

JungKook trong lòng thở phào, cậu cứ tưởng rằng các anh đều đã dậy trước mình và đang chờ bữa sáng.
Nhưng dù vậy cậu cũng nhanh chóng lau khô tóc, mỉm cười nhìn NamJoon nói.
"Vậy hôm nay anh muốn ăn món gì, bây giờ tôi liền đến siêu thị mua về làm."

Tâm trạng của NamJoon đột nhiên lại tốt hơn rất nhiều, tất nhiên chính là vì nụ cười của JungKook. Tiến đến chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu lại. Anh cười nói.
"Hôm nay tôi cùng đi với cậu, rồi cùng nấu bữa sáng. Thế nào."

JungKook ngạc nhiên nhìn anh, chuyện gì vậy... Hôm nay NamJoon lại muốn đến siêu thị cùng cậu, đúng là thật kỳ lạ. Thường ngày anh lúc nào cũng lạnh lùng, ngay cả một cảm xúc khi ăn những món mà cậu nấu cũng không có. Vậy cớ gì hôm nay lại còn muốn cùng cậu làm nữa sáng.

"Cậu ngẩn người ở đó làm gì. Đi thôi, đợi tôi lấy xe."

Khi NamJoon ra khỏi phòng thì JungKook vẫn còn đứng im một chỗ. Một lúc sau mới hoàn hồn lại được mà cười nhẹ... Ai nói NamJoon là một người sắt thép lạnh lùng chứ, đôi lúc anh cũng thật dễ gần gũi giống như bây giờ vậy.
Phải chi cậu được tiếp xúc nhiều với anh hơn thì tốt biết mấy.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ