Chương 35

3.1K 144 7
                                    

JungKook vui vẻ ngồi xem tivi cùng các anh, màn hình lớn đang chiếu một bộ phim nổi tiếng ở Mỹ làm cậu rất hào hứng, nữ chính có đôi mắt xanh ngọc rất đẹp, nhớ lúc nhỏ JungKook cũng từng mơ ước màu mắt của mình sẽ y hệt như vậy, một màu xanh huyền bí nhưng mắt cậu sinh ra lại là màu nâu đậm, nhìn xa cũng không thấy có điểm gì khác biệt. Chỉ có điều bây giờ cậu đang rất thích màu mắt của mình vì các anh rất thường xuyên khen nó rất đẹp.

"Các anh nhìn xem, nữ chính đẹp thật. Đôi mắt rất hút hồn."

"Làm sao hút hồn bằng em."
NamJoon vùi đầu vào trong ngực cậu sau đó lại cố tình trượt xuống nằm lên đùi JungKook mà đùa giởn với vạt áo thun mỏng manh.
"JungKook là đẹp nhất, tất cả đều rất đẹp."

"Con trai thì làm sao so với con gái được ."
JungKook cười nhẹ rồi lại chăm chú vào xem phim.

YoonGi vò mái tóc ngắn của cậu nói.
"Nhưng em thì ngoại lệ, không ai có thể đáng yêu bằng Kookie của tụi anh cả. Chỉ có thể là KooKie"

Vừa định chu mỏ hôn cậu thì bàn tay của ai đó đã kịp thời kẹp môi anh lai.
SeokJin đẩy YoonGi sang một bên, chùi bàn tay vào quần YoonGi cho sạch sẽ rồi mới lên tiếng nói.
"Suốt ngày ngồi lì một chổ như mày vậy mà hôm nay còn biết nói ra những lời ngào như thế này. Hết muốn làm cục đá, bây giờ đã chuyển sang muốn kiếp sau làm cục đường hả."

"Ass cái thằng này, bớt làm nhục tao đi."
YoonGi đạp thẳng vào bụng SeokJin một cái, đúng thật là lúc trước anh không hề thích ai làm phiền mình, nhất là có những tiếng ồn ào xung quanh. YoonGi chỉ thích ngồi ì một chổ mà làm việc hoặc nghỉ ngơi. Các anh cũng biết tính cách YoonGi từ nhỏ đều như vậy cho nên cũng không thắc mắc gì nhiều.
Chỉ là dạo này không ngờ mình lại biết nói ra những lời có lẻ trong cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng thật tình lại tự mình nói ra đó thôi... nếu không lại có người dành mất phần.

JungKook bậc cười với cảnh tượng đấu đá đã quá quen thuộc với mình, cậu chỉ biết lắc đầu rồi can ngăn các anh giốngnhư những lúc trước từng làm.
Họ tuy là chủ tịch nhưng đôi lúc lại trẻ con như vậy, cậu không biết lúc trước họ đã sống như thế nào nhưng bây giờ nhìn lại quả thật cứ như những đứa trẻ vậy.

"Thôi được rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi. Phim cũng kết thúc rồi kìa."

"Tuân lệnh phu nhân."

Các anh cùng nhau đồng thanh rồi cùng cậu bước lên phòng, thời gian này JungKook đều rất ít khi ngủ một mình, thường là các anh sẽ tập trung vào phòng cậu, người nằm ở trên giường, người ở sô pha mà cùng trò chuyện với cậu, cho đến khi JungKook đã ngủ say thì các anh không biết đã tự mình phân chia như thế nào mà chỉ còn lại duy nhất một người ngủ ở lại ngủ cùng cậu.
Có khi JungKook sẽ tự mình chọn lựa sẽ đến phòng các anh mà ngủ.

Phải thừa nhận rằng các anh rất thích cảm giác được ôm cậu vào lòng, Vừa sờ tóc cậu mà vừa ngủ thật sự làm các anh cảm thấy rất thoải mái, đêm ngủ cũng rất ngon đến khi thức dậy thì lại thật tỉnh táo bắt đầu một ngà làm việc mới.

YonGi ôm cậu vào lòng, nhìn JungKook im lặng mà thở đều trong lòng mình mà mỉm cười, cảm ơn ông trời đã cho các anh được nhìn thấy JungKook, được yêu cậu, được ôm cậu ngủ như bây giờ.
Cảm ơn JungKook đã cho các anh một cảm giác yêu một người là như thế nào, hạnh phúc có, đau đớn có, tất cả những điều đó đều xuất phát từ lúc các anh gặp được cậu.
Nếu như sau này... không có tiền tài, không còn bất cứ thứ gì trong tay cả, các anh vẫn sẽ mãi yêu cậu. Cho tới khi không còn sức lực để yêu nữa, lúc đó cũng nguyện cùng cậu bước đi. Dù thế nào các anh cũng không thể buông tay JungKook.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ