JungKook đang bận rộn trong bếp, hôm nay cậu cố tình dậy sớm một chút để nấu cháo đậu đỏ cho các anh. Thật tình cậu rất thích nấu ăn nhưng những ngày trước lại bị các anh giành lấy, ngay cả một công việc nhỏ cũng không để cậu đụng tay vào.
JungKook cũng không có cách nào khác ngoài im lặng nhìn các anh chạy đi chạy lại trong bếp, cho nên hôm nay mới dậy rất sớm vì cậu biết các anh cũng sẽ đặt báo thức trong phòng để thức dậy trước cậu.
Nghĩ đến đây làm JungKook phải bật cười, nhớ lại lần đầu gặp mặt, các anh đúng thật có một khí thế rất đáng sợ, cậu cũng đã sợ họ một thời gian rất dài vậy mà ngày hôm nay cậu lại cùng họ trở nên thân thiết đến vậy, nghĩ kĩ lại thì không thể nào có thể rời xa được."Các anh mau đến ngồi xuống đi. Em đã nấu rất nhiều cháo đậu đỏ."
JungKook thấy các anh bước xuống liền mỉm cười, cũng nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn.
JiMin ngáp một hơi, gãi gãi đầu rồi đi đến trước mặt cậu. Tiếp đến là đạt một nụ hôn lên trán JungKook rồi mới lên tiếng nói.
"Sao em không gọi tụi anh dậy.""Em chỉ nấu một chút cháo thôi, rất đơn giản."
Thật ra JungKook chỉ muốn nói rằng cậu sống ở đây mà cả ngày không biết phải làm gì. Lúc trước cậu còn làm được một số việc lặt vặt trong nhà những bây giờ chỉ hoàn toàn ăn không ngồi rồi, đúng thật là rất buồn chán."Được được, em muốn thế nào cũng được. Nhưng lần sau nhớ phải gọi thụi anh đó."
JiMin đặt cậu ngồi xuống ghế, tự tay tháo bỏ tạp dề trên người cậu.JungKook cười gật đầu. Sau đó cùng các anh vui vẻ ăn bữa sáng....
Cuộc sống của họ mỗi ngày đều diễn ra như vậy, rất yên bình nhưng cũng rất nồng nhiệt. Chỉ là những lúc nồng nhiệt như vậy lại khiến JungKook rất mệt mỏi, các anh cũng đã rất hạn chế rồi. Chỉ là nhiều lúc nhịn không nổi cho nên mới.... Nhưng thật ra JungKook cũng không từ chối họ, điều đó làm các anh rất vui, trong lòng cũng rất hạnh phúc.Có lúc các anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống lúc trước của họ. Tẻ nhạt và không có gì gọi là đặc biệt hay vui vẻ. Các anh là những người không hề quan tâm đến tương lai vì họ đã quá đầy đủ với cuộc sống hiện tại. Cho đến khi họ được giao lại một tập đoàn lớn như V.K, thật tình lúc đó các anh cũng chẳn quan tâm gì đến công việc nhàm chán này. Họ luôn tự tin rằng mình bẩm sinh đã tài giỏi hơn người, điều này quả thật rất đúng, công ty luôn phát triển bền vững trong sự quản lý của họ. Sáu người con trai tài giỏi này đã để lại bao nhiêu niềm vinh hạnh cho ba các anh. Ấy thế mà họ lại có những ngày tháng ngu ngốc khi luôn làm ra những điều khiến người họ yêu thương phải chịu đau khổ, các anh cũng không ngờ rằng có biết bao nhiêu chuyện to lớn họ điều có thể giải quyết một cách rất dễ dàng...
Vậy mà chỉ một con người nhỏ bé như JungKook lại khiến cách anh bất lực đến không thể làm nên trò trống gì.
Đó là khi cậu từ chối họ, là lúc JungKook luôn luôn tìm đủ cách để tránh mặt họ. Khi đó... quả thật các anh giống như những con người không còn chút sức lực. Và cũng chính nụ cười của JungKook đã khiến họ như lúc trước. Chỉ có điều bây giờ các anh đã thay đổi. Vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, đặt biệt là đã chú tâm vào công việc và cũng biết suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...