Các anh dìu cậu vào trong. JungKook nắm chặt tay SeokJin , bởi vì cậu cảm thấy rất mệt mỏi, đầu bởi vì trận tranh cãi lúc nảy mà trở nên đau nhức.
Các anh cùng nhau rữa lại vết thương cho cậu sau đó băng bó lại rất kỷ lưỡng, họ cảm thấy rất lo lắng cho JungKook, nhưng lúc nảy khi thấy cậu mạnh dạng đứng lên nói rõ ràng với NaEun, các anh thật tình cảm thấy rất vui. JungKook của họ trở nên mạnh mẻ như vậy, trong lòng các anh cũng giảm bớt một phần lo lắng về cậu."Kookie, bây giờ em cứ yên tâm ngủ một giấc. Đêm nay không cần phải suy nghĩ gì nữa."
TaeHyung hôn nhẹ lên bàn tay cậu, anh kê gối để JungKook nằm thoải mái mới nằm lên giường mà ôm cậu vào lòng.JungKook chui rút vào trong ngực anh, bàn tay nghịch ngợm sờ sờ mái tóc hơi dài của TaeHyung mà thích thú mỉm cười nhẹ.
"Các anh tại sao lại không nói cho em chuyện đó chứ, làm em lúc đó em có sợ muốn chết.""Muốn chết cái gì mà muốn chết. Nếu như tụi anh nói cho em biết, em nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Choi NaEun đó nếu như phát hiện ra việc em biết hết mọi kế hoạch của ta, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để giết em. Còn nữa... nhờ xảy ra chuyện này tụi anh mới biết được... Kookie yêu tụi anh nhiều như vậy."
"TaeHyung... anh đang chọc em đó sao. Em thật sự rất sợ, lỡ như các anh gặp chuyện gì, còn có cả tập đoàn V.K."
JungKook nhéo vào mặt anh một cái, miệng nói rất nhỏ vì có một chút xấu hổ.TaeHyung khẻ cười, đem bàn tay của JungKook nắm chặt.
"Cho dù có mất hết sự nghiệp, tụi anh cũng sẽ ở bên cạnh em mà bắt đầu lại từ đầu. Dù có xảy ra chuyện gì thì tụi anh cũng vượt qua được."JungKook im lặng ôm lấy anh. Những con người này lúc nào cũng vì cậu mà làm mọi việc, các anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu, cho nên chuyện mà cậu có thể làm được bây giờ chính là ở bên cạnh họ, động viên các anh làm việc, yêu thương các anh thật lòng.
Chỉ mong sao họ lúc nào cũng vui vẻ, từ bây giờ sẽ không phải gặp bất kỳ chuyện gì nữa. Các anh là những người tài giỏi trong công việc lẫn cả chuyện bên ngoài xã hội. Bây giờ thì ngay cả chuyện bếp núc họ cũng rất giỏi, nhất là NamJoon, tài nấu ăn của anh ấy thật sự đã khá lên rất nhiều, những món mà anh làm ra tất cả đều rất ngon.Nghĩ đến đây cậu lại muốn cười, JungKook yêu các anh rất nhiều, nếu như sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì nữa thì JungKook nhất định sẽ mạnh mẻ mà cùng họ vượt qua.
Nhắm mắt lại, ôm chặt lất TaeHyung mà chìm vào một giấc ngủ yên bình."TaeHyung à, bây giờ em thật sự hạnh phúc lắm."
_________
"Cái gì, vậy JungKook nó có bị làm sao hay không."
Là cha chồng của JungKook, ông Kim vừa biết được tin do thư ký Han nói thì liền trở nên lo lắng cho cậu.
Thư ký Han cũng cảm thấy hơi buồn cười, thật tình thì trong công ty ai cũng yêu mến vị chủ tịch này. Lúc trước còn quản lý công ty thì chủ tịch Kim là một người rất thân thiện, tuy nhiên để đứng đầu một công ty lớn như vậy thì ông cũng đã rất cố gắng, đôi lúc lại rất nghiêm khắc mà làm việc. vì vậy cho nên mọi nhân viên trong công ty đều quý mến ông, cho đến bây giờ đều như vậy.
Còn thư ký Han, do chính là bạn thân của JungKook và đặc biệt là cô rất ủng hộ chyện tình của các chủ tịch và cậu cho nên hôm nay đến Kim gia để báo cáo tình hình ở công ty đã nói luôn chuyện vừa xảy ra cho ông Kim biết. Cũng không ngờ rằng chủ tịch Kim lại lo lắng cho Kookie như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...