Chương 41

6.5K 225 39
                                    

Choi NaEun nằm trong phòng mà lặng lẽ rơi nước mắt, từ trước đến giờ cô đã sống như thế nào. Một cuộc ống hoàn toàn không hề có mục địch, chỉ biết dựa dẫm vào ba mà hưởng thụ, tối ngày chỉ biết vùi đầu vào mua sắm, làm đẹp. Kể cả sức khỏe của ba thế nào NaEun cũng không hề biết. Từ trước đến giờ cô chỉ biết làm sao có thể chiếm hết mọi sự yêu thương từ các anh.
Có đúng hay không, hay là cô đã hoàn toàn sai với những gì mình đã làm ra, các anh ngày càng xa lánh, không còn nhớ thương cô như trước nữa đã, NaEun không bao giờ suy nghĩ đến chuyện này một cách đàng hoàng mà chỉ dừng lại mọi sự việc ở một mức độ thù hận của chính bản thân và làm ra những việc khiến các anh cảm thấy chán ghét như vậy, cũng chính vì quá ngốc nghếch mà để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình.

Bác sĩ đang chăm sóc cho ba, NaEun đau lòng nhìn ba của mình đang suy yếu trên giường. Cô cố gắng kiềm nước mắt.
Vị bác sĩ thấy vậy cũng nên bước ra ngoài trước, chỉ nói lại với cô vài câu.

"Chủ tịch Choi hiện tại đang rất yếu, ông ấy cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc đầy đủ nhưng thật tình tôi không thể đoán được ông ấy sẽ sống được bao lâu... điều đó là tùy thuộc vào tinh thần của ông ấy."

"Bác sĩ, xin ông làm ơn hãy cứu ba tôi."
NaEun khóc lớn khi nghe lời của bác sĩ vừa nói, cô rất thương ba mình và không muốn rời xa ông.

"NaEun ... con đừng như vậy nữa, sống chết là do trời định."
Ông Choi có một chút buồn bã nhưng lúc nào đối với đứa con gái này này ông cũng cười tươi để đối diện. Lúc trước mẹ cô có một nụ cười rất đẹp cho nên bây giờ ông cũng muốn nhìn thấy được cười nó qua NaEun.

NaEun chạy đến ba mình nắm lấy bàn tay ông mà nói.
"Con xin lỗi con xin lỗi vì tất, kể từ bây giờ con sẽ làm lại từ đầu, sẽ không làm ba lo lắng nữa."

Ông vỗ đầu cô, trả lời con gái bằng hơi thở yếu ớt.
"Ngoan lắm, con gái của ba rất ngoan. Từ bây giờ, ba chỉ còn một chút thời gian để được nhìn thấy con. Cho nên... con hãy ở bên cạnh ba.."

NaEun cố gắng không khóc nữa cô cười gượng.
"Ba sẽ không sao đâu. Chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Bước ra khỏi phòng, NaEun trở về phòng mình cô thay ra một bộ đồ lịch sử nhưng, cũng trang điểm nhẹ một chút rồi kêu tài xế lái xe ra bên ngoài. Hôm nay cô quyết định làm điều này là bởi vì trong thâm tâm đã thực sự hối hận về những hành động của mình.
Cô thật sự muốn nhận hết mọi lỗi lầm của mình, từ nay về sau yên bình mà sống cạnh ba.

Cùng các anh ngồi ở phòng khách. JungKook đang chăm chú mà vuốt vuốt mái tóc để tạo kiểu tóc đặc biệt nhất cho JiMin. Cậu đặc biệt thích tóc anh vì nó dường như rất mượt mà, JiMin cũng mới thay đổi màu tóc cho nên JungKook lại càng thích hơn vì đó là màu nâu trùng với màu tóc của cậu, vì thế JungKook lúc này mới mải mê mà nghịch tóc anh.

"Kookie à, tóc của anh cũng rất đẹp mà, em nhìn xem màu đỏ sang chảnh."
HoSeok nháy mắt với cậu nhưng JungKook lại chỉ cười cười và tiếp tục công việc của mình.

JiMin bên này cười thích thú vì bây giờ anh có thể làm bất kỳ hành động nào với cậu chẳng hạn như thỏa thích sờ gương mặt của cậu hoặc là ôm lấy eo cậu một cách rất dễ dàng.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ