Chương 16

5.4K 313 54
                                    

Công ty V.K

"SeokJin, mày định như thế nào."
TaeHyung lên tiếng hỏi khi thấy anh cả có vẻ đang toan tính chuyện gì đó. Chắc chắn là có liên quan đến Jeon JungKook.

Các anh đang chăn chú làm việc cũng ngẩn mặt nhìn SeokJin.

Anh chỉ nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình ghi rõ địa chỉ nhà JungKook.
"Cứ từ từ, dù sao thì nhất cử nhất động của cậu ta chúng ta đều biết, nếu như bây giờ đến mang cậu ta về ... Thì còn gì là vui nữa."

Các anh cũng không nói gì, SeokJin là người thế nào họ thừa biết được. Thủ đoạn của anh quả thật không hề tầm thường, những chuyện mà anh làm ra cũng khiến không ít người phải khốn khổ. Nhất là đối với những kẻ nằm trong tầm ngắm của SeokJin thì đừng mong sống yên ổn.

"Các anh à.". NaEun vừa mở cửa bước vào đã chạy đến vòng tay ôm lấy cổ SeokJin từ phía sau.

"Sao em lại đến đây, lại còn không biết gõ cửa."
SeokJin lập tức đứng lên, phải nói là sự NaEun xuất hiện ở đây khiến các anh đều cảm thấy không vui vẻ.

JiMin cũng không bận tâm đến cô, anh đang bận suy nghĩ đến chuyện của JungKook nên chỉ đơn giản nói một câu.
"Tụi anh đang làm việc, không có chuyện gì thì em về đi."

"Sao vậy chứ, lúc trước em đến đây các anh còn rất vui mà. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì hay sao."

NaEun còn nhớ rất rõ, mỗi khi cô đến công ty đều được các anh chào đón. Vừa làm xong công việc đã cùng cô ra ngoài, vậy mà bây giờ các anh lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Các anh không để tâm đến NaEun nữa, tâm tình hoàn toàn đặt vào một việc gì đó có lẻ rất quan trọng.
Chỉ là không biết hôm nay tại sao lại không có thông tin gì của Jeon JungKook. Mấy người đó không biết đã làm cái gì mà lại chậm trễ như vậy.

"Các anh, chúng ta cùng nhau ra ngoài được không, em cố tình không ăn trưa để đến đây cùng ăn với các anh đó."

"Em im lặng đi NaEun, tụi anh đang bận."
TaeHyung dựa vào ghế, không thèm liếc đến cô một cái. Bộ dạng hiện tại giống như đang chờ đợi hơi bực tức mà lên tiếng.

Lúc này đện thoại SeokJin vang lên.

Anh lập tức nghe máy, các anh còn lại cũng trở nên khẩn trương.

"Cái gì."
Đứng bật dậy, anh nhíu mày khi nghe đầu dây bên kia nói.

"Được rồi, các người đừng nhúng tay vào chuyện này."

Cúp máy, SeokJin có chút bực mình vứt điện thoại sang một bên, bỏ luôn cả công việc đang dở dang.

"SeokJin, có chuyện gì."
YoonGi cầm lên chiếc điện thoại, bên trong là hình ảnh của JungKook đang tươi cười cùng một người.

"Lại là Kang JooSun."

TaeHyung cười khẩy.
"Bây giờ cậu ta chỉ có thể dựa dẫm vào tên đó thôi. Cười tươi như vậy, xem ra là rất vui vẻ đi, khác xa so với bộ dạng ủ rũ kia của cậu ta."

Các anh chỉ liếc ngang bức hình đó, nụ cười của JungKook không biết họ đã nhìn được mấy lần, cũng kỳ lạ thật. Một người như cậu lại khiến các anh chú ý tới như vậy, còn lãng phí thời gian vì cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thật cảm thấy nực cười.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ